(7)

27 3 0
                                    

Sáng hôm nay điều tôi nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là phần tường trắng xóa, có làn gió mát nhè nhẹ và rèm cửa bay phấp phới.

"Thật yên bình..."

Giá gì giây phút này còn kéo dài nữa..

"..."

"Không muốn dậy tí nào..."

"..."

"Vậy thì ngủ tiếp đi, tớ ở đây." Giọng nói nam quen thuộc vang lên trong tai tôi, hình như sau đó cậu ấy còn nói thêm gì đó, nhưng vì tay của cậu ấy che mắt tôi lại khỏi nắng sớm, tôi nhanh chóng buồn ngủ và thiếp đi.

Giờ nhớ lại hình như là Yoo Chun Young.

-----

Yoo Chun Young chỉ yên tĩnh ngồi bên canh gác cô, sắp đến Ban Yeo Ryung đến thay ca cậu rồi, có lẽ vì cậu có thâm niên thức đêm bấm chuột (chơi game) nên mới đảm nhiệm ca đêm.

"Ngủ ngon quá nhỉ?"

"Tớ thì chẳng ngủ được tẹo nào."

"Cậu biết không Ham Dan I, tớ rất nhớ cậu."

"Đêm qua cậu lên cơn sốt cao ấy, ngủ cũng không thể yên, cậu đổ đầy mồ hôi lạnh làm mọi người lo sốt vó, trông cậu đau đớn lắm, Kwon Eun Hyung phải năn nỉ lắm Ban Yeo Ryung mới chịu về nhà nghỉ ngơi, vừa mới hạ cánh tụi tớ tìm cậu rồi."

Cậu nhìn Ham Dan I đang mớ ngủ với gương mặt xanh xao, đến cả cậu cũng không ngờ có ngày mình nói nhiều đến vậy, đã thế còn nói một mình.

"..."

Cậu không nói gì nữa, cậu muốn nói nhưng lại thôi, một lát sau thì cậu quên bẵng mất cậu tính nói gì. Cậu cứ ngồi như vậy, không khác gì tượng, chỉ đôi mắt của cậu là có hồn, nó cứ dán vào Ham Dan I.

-----

"Chết- quên mất hôm nay vẫn phải đi học!"

Ham Dan I bật dậy sau cơn mê, thứ đầu tiên cô nhớ đến lại là đi học đi làm. Ôi thật là? Cô có nhớ gì đến những người bạn của mình không vậy?

"À..."

Cô bỗng ngồi cười tủm tỉm, rồi ngồi khóc, ahh họ về rồi, thực sự trở về rồi..

Chắc do vui quá hay sao mà cô nói cả suy nghĩ ấy ra thành lời, và hình như cô y tá gần đó nghe được.

"Đúng rồi, họ vừa mới trở về, anh chàng tóc xanh đen canh gác em từ đêm qua vừa mới về nghỉ ngơi đây thôi."

Hả? À ừ, dù không phải ý của em nhưng mà cảm ơn chị nhiều nhé.

"... dạ em cảm ơn ạ."

"Em ổn không? Còn gì bất thường không? Không thì để chị thông báo cho người nhà lên đón, hoặc em có thể tiếp tục nằm viện để tiện theo dõi."

"Không cần ạ, em rất ổn, em có thể xuất viện ngay bây giờ ạ, em có thể xin lại đồng phục của mình không?"

Sau khi thay bộ công sở quen thuộc, có vẻ họ đã giúp tôi hong khô, tôi đi xuống hoàn thành nốt giấy tờ còn lại rồi tính gọi điện cảm ơn họ.

Dù tôi muốn hẹn gặp các cậu ấy lắm nhưng họ là người bận rộn mà, tôi cũng đã bỏ lỡ tiết học sáng, tôi ngủ đến cả giờ nghỉ trưa, giờ tôi phải đi làm. Thật chất chỉ cần họ trở về thôi là tôi hạnh phúc lắm rồi, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện cảnh tượng chúng tôi sẽ đi dạo, đi ăn, chào hỏi và cười nói với nhau như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi.

Tôi có gọi cho Ban Yeo Ryung nhưng mà số báo máy bận, tôi quyết định gọi cho Kwon Eun Hyung vì nghĩ Yoo Chun Young đang nghỉ ngơi khi thức canh tôi tối qua, tôi không muốn làm phiền cậu ấy.

Sau khoảng 30 giây đổ chuông thì cậu ấy bắt máy, có vẻ cậu ấy đang vội (?), tôi nghe tiếng thở dốc.

"Tớ đây Ham Dan I, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi? Dù cậu có thấy khỏe thì chưa chắc đã ổn đâu nên chịu khó nhập viện lâu chút nhé..."

Chắc do tôi bị ảo giác, nhưng tự nhiên tôi nghe rất nhiều tiếng "bụp", "huỵch", "loảng xoảng" của đồ vật, và cả tiếng của Yoo Chun Young.

"... Các cậu đang đóng phim hành động hả? Mới về thôi mà, nói Yoo Chun Young nghỉ ngơi đi, chưa gì đã làm việc rồi."

"Hự- haha, phải rồi nhỉ, cậu ấy mới đồng ý quay mẩu phim nhỏ thôi, không đáng kể đâu cậu đừng lo."

"Thật chứ? Nghe bảo tối qua cậu ấy thức mà..."

"Sao cậu phải lo cho tên nghiện game này chứ? Mà cậu biết không? Hôm nay Woo Joo In cũng về đó, một tiếng nữa Ban Yeo Ryung sẽ đến đón, tối nay cùng gặp mặt nha?"

Tuyệt vời, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Tôi vui vẻ đồng ý vội, nhưng hình như thấy đang đến cảnh quay cao trào, tôi không nên làm phiền họ nữa, tôi nhanh chóng chào tạm biệt rồi cúp máy và sẵn sàng để đi làm. Hình như tôi chưa ăn trưa, nhưng trễ thì bị sếp dí nên phiền phức lắm, thôi kệ vậy.

-----

"Cúp máy chưa? Cậu ấy đang ở đâu vậy?"

"... Tớ quên hỏi mất rồi."

"..."

"Aha, tại đang bận mà." Kwon Eun Hyung cười cười cho qua, cậu liếc mắt nhìn Yoo Chun Young đang bình tĩnh ngồi.
"Này nhìn cậu giống xã hội đen lắm ấy, đừng ngồi lên người ông ta nữa được không?"

"Im đi, cậu không có tư cách nói câu đó sau khi tẩn ông ta thành ra thế này đâu."

...

"T, tôi đã nói những gì tôi biết rồi mà...?"

"Hứh.. hự.."

"Cũng biết đau hả?"

"Tôi nói! Tôi nói mà, trong công ty tôi có một tiểu thư tên là Doo Hoe Mi, cô ta là tiểu thư của công ty chứng khoán Doogle, cô ấy cũng là thực tập sinh và là đồng nghiệp của cô Ham Dan I nên mới nhờ,.. giúp đỡ... một chút- hức! ag..."

"Thế nên ông nhận tiền của cô ta rồi bênh vực cô ta rồi sao nữa? Nó liên quan gì đến Ham Dan I? Đừng nói cô ta bắt Ham Dan I...?"

"Đừng đánh đừng đánh nữa là cô ta!! Là cô ta, cô ta bày mưu đổ nước lên người cô ấy, tôi ở trong nhà vệ sinh nên tôi biết, chứ tôi không tham gia!!"

Kwon Eun Hyung mặt không đổi sắc, cậu nhìn nhìn Yoo Chun Young, ái chà, có vẻ cũng mất kiên nhẫn rồi kìa.

"Ông quên mất lí do ông phải nằm lê lết ở đây à?"

Kwon Eun Hyung lùi lại phía sau, Yoo Chun Young tiến đến nắm lấy cổ áo ông ta. "Hay tôi đánh gãy thêm cái răng nữa nhỉ?"

"Tuần sau cậu có lịch diễn đấy, Chun Young, cẩn thận."

"Lo thừa rồi." Nếu phải nói thì Yoo Chun Young rất ít khi tham gia mấy chuyện phiền phức như thế này, nhưng có những chuyện không tham gia quả là không được mà.
"Ông có biết mình vừa đụng đến ai không?"

"Sao ông dám...!" Sao ông dám có suy nghĩ điên rồ đó vậy hả?!

"Ágh..-"

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ