(13)

13 3 0
                                    

Tính ra căn phòng trọ của tôi không phải nhỏ, nhưng hôm nay nó phải đến chật chội vì giấy tờ. Công việc cả đó.

Gì mà nhiều thế này! Không những công việc, tôi còn phải làm đồ án, hết đồ án này tới đồ án khác. Sinh viên sắp tốt nghiệp thôi mà, cần nhiều vậy không?

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, cơn gió nóng nực và bí bách của mùa hè phả vào căn trọ tôi ở. Bỗng tôi thấy se se lạnh, òa-

Một cơn mưa.

Đôi khi trong hè cũng có ngày mưa mà, cơn mưa mùa hạ.

Nó như gột rửa tôi vậy, tôi thả lỏng tâm trí lộn xộn của mình xuống, nó đang đau nhức sau một thời gian dài làm việc liên tục.

Những lúc như thế này tôi lại nghĩ đến việc bỏ hết tất thảy mọi thứ mà chỉ đi ngủ, ăn, nằm và làm điều mình thích. Nhưng điên thật, tôi không thể.

Tôi biết bản thân có thể không cần cố gắng như vậy, không cần cố chấp thực tập, không cần cố chấp tự lập, không cần...

Nhưng nếu tôi làm vậy.

Tôi sẽ bị bỏ lại mất, tôi không thể theo kịp các cậu ấy.

------
-cạch.

"Ha-.. h..hộc.."

G-gì vậy?

Tôi đang ở trên giường?

Tôi hoảng hồn đưa mặt mình sang gương, tôi phải chợt giật mình với bộ dạng mồ hôi đầm đìa của mình, hình như tôi vừa mới ngủ và mơ thấy gì đó rất khủng khiếp. Nhưng tôi chả nhớ gì cả.

Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Ôi trời? Tôi ngủ khi nào chả hay, rõ mới nãy là 3 giờ cơ mà.

Dạo này, à không, lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi chả thèm nhớ, tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh kiểu gì. Chắc do thói quen sinh hoạt lạ đời của tôi nên tôi cũng chả mảy may quan tâm. Mấy lúc tôi còn ngủ luôn trên bàn rồi tỉnh dậy leo lên giường nằm mà chẳng biết. Nhìn có khác gì con nghiện không cơ chứ.

Tôi cảm giác mình làm điều đó trong vô thức luôn, có lẽ vì thế mà tôi hay bị u đầu vì không tỉnh táo khi di chuyển từ bàn đến giường, tôi yêu giấc ngủ đến mức mình bị đập đầu vào tường cũng không biết.

Hình như không phải là lúc để nói chuyện này, chết rồi, công việc chưa xong!!!!

------

"Cô làm cái kiểu gì vậy hả?"

"..."

"Này!"

"..."

"Ham Dan I!"

"..."

"Ham Dan I!!!!!!!"

"Àh? Vâng...?"

"Tôi hỏi cô làm cái kiểu gì vậy? Tài liệu này sai hết rồi không được phê duyệt!!"

Gì đây? Tự dưng réo tên tôi trong phòng làm việc trước mặt mọi người để nói mấy điều này à? Ai không biết còn tưởng sếp đang chỉ trích nhân viên phạm lỗi đó. Tôi đang mắc suy nghĩ về Eun Ji Ho.

Ý tôi là tôi nhớ đến một tháng trước, khi tôi biến mất thì Eun Ji Ho quay về, dù chúng tôi chỉ gặp mặt trong vòng 30 phút.

Tôi đang suy nghĩ có phải do lần đó tôi biến mất mà mọi người mới bỏ hết việc mà về không.

".. bỏ hết việc..."

Trời ạ, nếu thế thì tệ thật, rất tệ, tôi thấy đầu tôi lại đau đến nhức nhối. Tôi ôm đầu với suy nghĩ đó mà tự trách, dù tôi không biết đó có phải là sự thật không, nhưng nghĩ bụng đúng đến 80% rồi.

Khoan, sao tôi lại chắc nịch thế nhỉ? Tôi quan trọng trong lòng họ đến thế à?

Nếu quan trọng đến thế thì sao họ có thể... quên tôi...?

-bộp-?

Tôi tự vả vào mặt mình, có vẻ hơi mạnh tay, Doo Hoe Mi đứng trước mặt tôi đang xối xả mắng mỏ khi nghe tôi lảm nhảm "bỏ hết việc" gì đó nên đang tức lên thì cũng phải ngớ người cơ mà.

"Cô điên luôn rồi à?"

"Đâu có, tôi đang tự kiểm điểm bản thân vì sai xót của mình." Tôi nở nụ cười công nghiệp.

"Chậc- đúng là xúi quẩy. Đây này! Cô mau làm lại đi." Nói rồi cô ta quẳng lại đống tài liệu tôi mất công làm đến 3 giờ sáng hôm qua. Nãy giờ nghĩ linh tinh nên bây giờ tôi mới đính chính nhé. Đây là việc của Doo Hoe Mi, cô ta và tôi đều là thực tập nhưng mà ở hai mảng khác nhau, việc của cô ta làm sao tôi rành được? Dù có cố gắng tìm hiểu nhưng tôi cũng cố được đến đó thôi, không được duyệt thì chịu chứ sao, giờ còn phải đi làm lại. Đôi lúc tôi còn thấy mình tìm hiểu phần việc của Doo Hoe Mi kĩ hơn phần của mình nữa.

Má tôi bắt đầu ửng lên vì đỏ, có vẻ mình hơi mạnh tay thật, tôi thấy nó đỏ lên qua cái gương của chị đồng nghiệp ngồi kế đưa cho. Giờ mới thấy các anh chị đều đang ái ngại nhìn về phía tôi, không quen bị chú ý như thế tí nào.

"Em không sao chứ? Sao lại tát mạnh đến như vậy?"

"À.. haha..."

Để ngăn em nghĩ linh tinh á mà.

"Cảm ơn chị nhiều nhé." Chị này là người hiếm hoi đối xử tốt với tôi trong công ty, kể cả lần trước cũng là chị nhắc tôi đi ăn.
"Chị Kang Min Ai."

"Không có gì đâu, chị tiếp tục công việc đây."

Tôi cũng không muốn giao du nhiều, tôi sợ chị bị làm phiền, lỡ đâu cô nhóc thiên kim đó tính cô lập tôi hoàn toàn rồi gây khó dễ cho chị thì mệt lắm. Nhưng tôi không tài nào cản nổi dòng suy nghĩ, có thể bản thân là lí do để mọi người bỏ tất cả để quay trở về. Nếu đó là thật, tôi sẽ thực sự trở thành tội đồ hạnh phúc nhất thế gian này.

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ