(6) Thực sự trở về

34 7 0
                                    

Chờ chút đã, có là ảo ảnh thì cũng chân thực quá rồi.

Có ảo ảnh nào mà có thể đỡ tôi vừa bị ngã một cách hoàn hảo đến thế và cởi áo ra cho tôi đắp không?

Ùa uôi "ảo ảnh" Yoo Chun Young đang đấm vào mặt ông sếp tôi, "ảo ảnh" Kwon Eun Hyung sau khi vừa choàng áo khoác lên người tôi thì nhẹ nhàng tới gần cản Yoo Chun Young lại với nụ cười không phù hợp với ánh mắt hình viên đạn tí nào, còn "ảo ảnh" Ban Yeo Ryung thì đang đỡ tôi và lấy khăn lau phần mặt, tóc ướt cho tôi.

À.

"Không phải là ảo ảnh."

"Um không phải là ảo ảnh."
Ban Yeo Ryung ngừng động tác lau của cậu ấy trên mặt tôi lại, cúi gầm xuống, lặng lẽ khóc nức nở. "Tụi tớ về rồi đây."

Kwon Eun Hyung và Yoo Chun Young có vẻ để ý đến tụi tôi hơn là ông sếp đang vật lộn với cái răng đã gãy (tất nhiên). Hai người họ vội trở lại và đỡ hai đứa tôi đứng dậy.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ đợi."

"Ổn cả chứ..."

Họ đang nắm tay tôi này, quả không phải là ảo ảnh, là người thật.

Phần nào trong tôi bỗng thấy thanh thản như thể thấy được ánh sáng.

Tôi nhớ lúc đó trước khi ngất đi tôi đã cười rất tươi.

Cảm ơn các cậu vì đã trở về, tớ nhớ các cậu lắm.

•|•|•|•|•

"Bệnh viện! Nhanh, điện thoại!! Aa có xe màa??"

"Bình tĩnh nào Ban Yeo Ryung, tụi tớ mang cậu ấy đi ngay đây!" Kwon Eun Hyung vừa chạy vừa mò lấy chìa khóa xe.

Yoo Chun Young đang bế Ham Dan I chạy nhanh nhất ra đến bãi đỗ xe.

Cậu ấy bắt đầu lườm khi phải chờ đợi, Kwon Eun Hyung cũng đâu có ra trễ, nhưng không có thời gian tranh cãi. Họ phi như bay đến bệnh viện trung tâm thành phố.

-----

"Cô ơi mau cứu bạn cháu với!!!"

Ban Yeo Ryung dường như lấy hết mọi khả năng của mình để chạy vào bệnh viện nhanh nhất, trình bày nhanh gọn tình trạng chính xác đến đáng sợ sau câu kêu cứu không hợp tình hợp lí tí nào.

...

"Sao rồi bác sĩ sao rồi ạ???"

"Bình tĩnh nào bác mới ngồi vào ghế mà..."

Kwon Eun Hyung cũng vội hối: "Cháu tin là không có thời gian để bác giải thích đâu mau khám ngay đi ạ."

Yoo Chun Young ở đằng sau gật gật như đồng tình.

...

"Sao rồi ạ?"

Bác sĩ nhức cả đầu, có lẽ đây là ca bác thấy áp lực nhất trong suốt sự nghiệp hành nghề của mình, cứ sau 30 giây cô bé tóc đen tím kia lại hỏi "sao rồi?", còn hai anh chàng kia thì đứng như tượng sau lưng như vệ sĩ trông coi thế kia thì cũng phải, ít nhất cũng phải tiền đình.

"Bác mới khám sơ bộ thôi, có vẻ mệt mỏi lâu ngày và kiệt sức, cũng có dấu hiệu suy nhược..." Càng về sau bác sĩ nói càng nhỏ nhưng từ nào cũng lọt trọn vẹn vào tai họ, bác lẩm bẩm từ nào là chết tim họ từ đó. Rồi lát sau có y tá đến, có vẻ là truyền dịch.

Cũng đến giai đoạn yên tĩnh để nghỉ ngơi, Ham Dan I được thay bộ đồ ngủ thoải mái và nhập viện một ngày để tiện theo dõi.

"Chậc..."

"Cái quái gì chứ? Tính trở về bất ngờ mà thế nào lại bắt gặp ngay cảnh này???"

"Bắt gặp như thế cũng tốt, ít ra mình có thể hiểu sếp của Ham Dan I là loại người nào."

"Sao cậu biết là sếp?"

Kwon Eun Hyung mỉm cười nhìn Ban Yeo Ryung. "Tớ thấy cái răng bị rơi ra ở ngay bảng tên của ông ta."

"Hồi nãy..."

"Hồi nãy khi tôi kéo Ham Dan I ra, tay cậu ấy không ngừng run rẩy..."

"Run bần bật-"

*Đùng*

Tiếng hộp giấy vỡ làm đôi, là Ban Yeo Ryung làm. "Thằng khốn, tớ phải vặt lông ổng..."

Kwon Eun Hyung vừa cản Ban Yeo Ryung lại vừa nở nụ cười công nghiệp.

"May mà hồi nãy đến kịp lúc, nếu không đến kịp không biết..."

Nói đến đây cả ba người đều đen cả mặt, riêng Ban Yeo Ryung vốn đã điên còn đen hơn.

"Hay thủ tiêu mẹ luôn cho rồi nhỉ?"

"Ý kiến hay."

"Tớ sẽ chọn địa điểm."

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ