(14)

13 1 0
                                    

"Alo? Tớ nghe nè, Dan à."

"... Ban Yeo Ryung..."

"Dan I à??? Có chuyện gì sao?? Giọng cậu lạ quá?"

"À..."
Mặc kệ má phải đang đau nhức lên từng hồi, mặc kệ công việc chất đống kế bên trên bàn chỗ tôi ngồi, mặc kệ đồng nghiệp ngó nghiêng chỉ trỏ. Tôi đủ lớn để chịu được những thứ đó.

"Chỉ là tớ muốn nghe giọng cậu thôi..."
Yeo Ryung hẳn có siêu năng lực, nghe âm thanh bay bổng nhẹ nhàng của cậu ấy khiến cho những mớ bòng bong trong đầu tôi như chạy chậm lại, dừng với nhịp thở, đều với nhịp tim.

Tôi có lẽ đủ lớn để chịu được những áp lực kia, nhưng có lẽ tôi không đủ tài năng để an ủi tâm hồn mệt mỏi của mình, dù tôi biết bản thân mình mới là người có thể khiến cho mình nhẹ nhõm đi hiệu quả nhất.

Dễ mà, chỉ cần suy nghĩ đơn giản, để bộ não nghỉ ngơi, không cần bận tâm đến người khác và hoàn thành tốt công việc của mình thôi.

Tôi sợ làm phiền người khác, tôi sợ bạn bè tôi, những người tôi yêu quý phải chịu cả nỗi sợ và lo toan của tôi, tôi muốn họ an tâm khi ở nửa kia thế giới. Thế nên tôi luôn gồng mình cố gắng, tự làm mọi thứ và chỉ chia sẻ những điều tích cực qua màn hình điện thoại bé nhỏ.

Không có nghĩa là tôi không cần họ, ngược lại, tôi rất cần là đằng khác. Cái tình bạn ngỡ mong manh mà lại dai dẳng như gió mùa thu kéo về mỗi gần cuối năm này đã khiến tôi thay đổi, tôi được an tâm và an ủi, tôi muốn tiến vào cuộc sống của những người tôi yêu quý. Nhưng tình cảm càng sâu đậm, tôi càng sợ, vậy nên tôi không thể ngừng suy nghĩ được.

Thế giới hơn bảy tỉ người vất vả lắm mới gặp được nhau. Dù có trong tiểu thuyết hay sách báo, giữa vô vàn tác phẩm tôi lại được gặp họ ở thế giới này. Kể cả thần chết hay quản lí thế giới gì đó có hỏi tôi vạn lần tôi đều sẽ trả lời tôi muốn ở lại nơi đây. À không, tôi muốn tồn tại trên cái thế giới mà các cậu ấy ở đó....

"Ham Dan I?? Cậu không sao đấy chứ????"

"Chuyện gì có thể xảy ra với tớ được chứ?"

"Thật sao..."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"À... tớ đang dọn phòng, tớ mới về nên còn lu bu quá. Tớ tính dọn ra sống riêng, tạm thời đang ở với gia đình á."

"Cậu tính xin việc ở đâu vậy? Nếu gần khu A thì qua ở chung với tớ được nè."

"..."

"...? Ban Yeo Ryung?" Do đột ngột quá hả ta? Mình có khiến cậu ấy khó xử không? Thôi rồi, lỡ buộc miệng, biết vậy...

"—Mẹ à! Con sẽ sống với Dan I!!!!"

Anh Yeo Dan và bà Ban: ?????

Ham Dan I: ?

"Yeo Ryung à... từ đã nào..."

Bụp—

??? Sao cậu ấy tắt máy luôn rồi????

5 phút sau tôi mới thấy tin nhắn vô tri của cậu ấy gửi đến, hình như do cậu ấy đòi chuyển luôn nên loạn lên cả, rồi lại vô tình đụng trúng nút tắt cuộc gọi. Tôi không biết phải bình phẩm gì thêm, Ban Yeo Ryung vẫn y như thế, cậu ấy làm mọi suy nghĩ bùm beng trong đầu tôi trở nên thừa thải, tôi chợt nhận ra bản thân luôn nhắc nhở mình phải nghĩ đơn giản thôi để cho đời thanh thản trong khi tôi lại nghĩ quá nhiều.

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ