Nghĩ thì đúng là lạ thật, cái gì cũng bất thường.
Từ việc chúng tôi ai nấy đều tách ra một phương và rời khỏi Hàn Quốc đã là một sự trùng hợp đến khó tin rồi, thêm vào cả... sự biến mất của Ham Dan I.
"Cậu Eun Ji Ho, tài liệu cho cuộc họp sắp tới đây ạ."
Lại nữa, sao mỗi lần tôi đang suy tư thì anh đều phá vỡ mạch cảm xúc của tôi vậy?
"Thư kí à, đang giờ nghỉ trưa mà, anh đâu cần chăm chỉ thế."
"Vì tương lai đất nước sẽ đi lên ạ."
Ha..ha... Ngẫm lại thì cái lí do phụ huynh đưa cả bốn người tôi, Yoo Chun Young, Kwon Eun Hyung, Woo Joo In đi nghĩa vụ quân sự cùng một lần cũng lạ. Lúc ấy chúng tôi đang học đại học, thậm chí còn đang xuất ngoại cũng phải bảo lưu lại để về đi nghĩa vụ quân sự, chỉ vì lí do là sau khi ra trường chắc chắn sẽ bận.
Cũng đúng nhưng có phải quá trùng hợp rồi không? Dù sao trong hai năm chúng tôi vắng mặt cũng không xảy ra chuyện gì.
"Không xảy ra chuyện gì?"
Thật sao? Không có gì xảy ra thật sao?
Hay do tôi không biết?
"Oa..."
Thư kí thấy tôi ngồi thẩn thờ rồi bỗng ngồi cười khẩy một tiếng với đôi mắt vô hồn như thế thì cũng phát sợ.
"Cậu chủ lại phát khùng rồi..."
Rồi anh ta lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng.Điên thật, tại sao tôi lại chẳng mảy may tới nhỉ?
Nghĩ lại thử xem.
Ham Dan I "trong thế giới này" chính thức ở bên cạnh chúng tôi vào những năm tháng cấp ba.
Sau những sự kiện kì lạ và thần bí thì tôi đã rõ là cậu ấy từng cực kì thân thiết với chúng tôi ở một vũ trụ khác, và không phải cấp ba mà đã thân từ cấp hai, nhưng vì cứu Yoo Chun Young nên phải đánh đổi bằng "sự tồn tại của Ham Dan I."
Vậy nên cậu ấy trở thành người "không thuộc thế giới nào" và bị truy lùng bởi những kẻ vô diện (không có mặt) được biết là người quản lý các thế giới.
Bị truy lùng vì không thuộc thế giới này, để ở lại thì cần "sự công nhận" hay là "sự nhớ đến" như một cơ sở để nói rằng: "cậu thuộc về thế giới này", hay nói cách khác là một lần nữa thân thiết với chúng tôi.
Kí ức thì không thể lấy lại, nhưng tình cảm thì vẫn còn đó nên chúng tôi một lần nữa lại ở bên nhau.
Ham Dan I có nghe theo yêu cầu của chúng tôi mà viết lại một cuốn nhật kí kể về những kỉ niệm của chúng tôi từng trải qua.
...
"Thú thật thì..."
Khi đọc những con chữ ấy đôi khi trong đầu tôi lại hiện về những hình ảnh mờ ảo mà trong đó, tôi, Ham Dan I, Kwon Eun Hyung, Yoo Chun Young, Ban Yeo Ryung và Woo Joo In đang vui vẻ, đau buồn, bất ngờ, sốc nổi cùng nhau đúng như những gì cậu ấy viết. Dù tôi chưa trải qua bao giờ, và những hình ảnh ấy cũng hiện về không rõ ràng...
"Nhưng bây giờ lại tách nhau ra một lần nữa."
Có khi nào vì chúng tôi đôi khi quên mất cậu ấy nên cậu ấy mới biến mất không?
Vậy có khi nào trong hai năm qua cậu ấy cũng biến mất không? Dù cậu ấy có nói không nhưng làm sao chúng tôi biết được cậu ấy đang nói thật?
...Coi này? Tôi vừa lạnh cả người đấy. Nếu đúng là vậy, có khi nào cậu ấy lại đang sống và cười vui vẻ qua màn hình điện thoại trong khi bản thân lại sợ hãi việc phải biến mất.
Ham Dan I luôn phải sống như thế..?
Tôi giật phắc người đứng dậy, đến mức cái ghế ngã ngửa tạo ra tiếng động lớn. Vội mò tìm điện thoại, tôi muốn nghe giọng cậu ấy.
Ủa? Hôm nay... là ngày 1 tháng 3? Tôi run rẩy... tìm kiếm trong danh bạ hàng chữ "Ham Dan I", may quá, số cậu ấy vẫn còn, gọi vẫn đổ chuông...
Tôi im lặng, không dám phát ra cả tiếng thở, cả văn phòng làm việc rộng lớn chỉ mỗi tiếng chuông điện thoại là phát ra tiếng động.
...
...
"Alo?""..."
Bắt máy kìa, thực sự là giọng cậu ấy...
Thật sự may quá...
"Sao đấy Eun Ji Ho? Cậu không thường gọi giờ này."
"..."
"Eun Ji Ho?"
"..."
"Này ổn không đấy??"
"... tôi nhớ cậu, Ham Dan I."
...
...
*Bíp
Hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi đã bốc đồng gọi cho cậu ấy để chứng thực cho dòng suy diễn của tôi, may mắn là cả 20 phút gọi cậu ta có vẻ không để tâm mấy đến câu "tôi nhớ cậu" mà cho rằng đơn thuần là lâu chưa gặp, hoặc tôi đang đùa giỡn.
May là thư kí bỏ ra ngoài, nếu không anh ta sẽ thấy một Eun Ji Ho bối rối vì một cuộc gọi và mặt đỏ như quả cà chua vì một giọng nói.
Không biết là may mắn hay đen đủi nữa, Ham Dan I thực sự chỉ nghĩ mình luôn đùa giỡn, haha...
Đồ ngu Eun Ji Ho.
•|•|•|•|•
*Ba ngày sau đó...
"Này Un Song Hijk, anh có quên cái gì đó không?"
"... cậu chủ hỏi khó quá ạ, phận thư kí hèn mọn tôi không theo kịp."
"Này tôi không đùa anh đâu, anh thực sự có sắp xếp thiếu cái gì đó trong lịch trình của tôi không?"
"Dù cậu không tin vào bản thân thì hãy tin vào năng lực của tôi thưa cậu chủ."
"Aa điên thật..." Tôi vò đầu bứt tai đập mạnh xuống bàn, gì vậy hả...
"Rõ ràng tôi thấy thiếu thiếu mà, như thể quên làm gì đó...""Nếu vậy thì... Xét điểm khác thường trong ba hôm nay thì cậu không tự kỉ vào giờ nghỉ trưa nữa chăng?"
"Nhảm gì vậ-...
...
Này anh nói lại đi. Bình thường trưa tôi làm gì cơ????"
Tôi thấy Un Song Hijk giật mình vì tốc độ tôi ngẩng mặt lên quá nhanh, anh ta nói gì đó rất nhiều về hành động kì lạ của tôi, nào là tôi lảm nhảm một mình, lâu lâu tự coi lại mấy bức ảnh thời niên thiếu, rồi vô nhóm chat vào đó,... Tất thảy tôi chỉ ấn tượng một cụm từ.
Ham Dan I.
"Ham.. Dan I?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.
FanficTớ không muốn sống ở một thế giới không có các cậu. CÓ YẾU TỐ SPOIL *Truyện được xây dựng trong trí tưởng tượng của mình dựa trên nguyên tác truyện "Inso's law" Tình tiết sẽ có vài ý mâu thuẫn, mong các cậu bỏ qua.