Sau khi có kết quả xét nghiệm vào tối hôm qua, Bangchan với tâm trạng vô cùng hào hứng mà call video kể cho ba mẹ mình nghe suốt buổi tối hôm đó, hình như hai người bên đầu máy rất vui vẻ chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn nhảy cẩng lên vì phấn khích. Đặc biệt hơn hết là mẹ của anh chồng nói sẽ sắp xếp lịch trình rồi đặt vé máy bay về Seoul du lịch một tháng và có thể tiện chăm sóc em khi anh có việc bận.Dự kiến là chiều ngày mai mới có thể về tới sân bay quốc tế Incheon vì ba mẹ chồng em ở tận bên Úc và sẽ mất đến 12 tiếng 46 phút, có thể sẽ bay vào tối hôm nay hoặc sáng ngày mai.
Kết thúc xong video call anh chồng liền dụi vào cổ em làm nũng còn hít lấy hít để, giọng anh trầm khàn vang lên nói rằng ngày mai phải đi làm và không tiện thể chăm sóc bé con được vào thời gian tới, anh cứ thế lo lắng dặn dò em đủ thứ, thậm chí còn nói lớn hết cỡ nếu em không nghe thấy, bé con thấy nhức đầu rồi đó.
- Được rồi, được rồi, em sẽ nhớ hết mà, chúng ta giờ cần đi ngủ để mai anh còn đi làm không phải sao?
- Ừm, anh nhớ mà.
Thấy bé con mệt mỏi anh cũng thôi không nói nữa, vội ôm bé con vào lồng ngực rắn chắc, nghe hơi thở đều đều mới yên tâm chợp mắt và theo thói quen đặt lên môi em một nụ hun thay cho lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Ấm áp, ngọt ngào là thế.
Cứ thế say giấc nồng cho đến sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính, tiếng đồng hồ báo thức vang liên hồi báo hiệu cho một buổi sáng tốt lành. Đưa tay lên che mắt, Changbin nhíu mày khó chịu cũng mở hé mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Anh chồng của em đâu?
Vì không còn cảm giác ấm áp nên em cũng đã tỉnh giấc ngay sau đó. Bản thân liền tù tì đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp, một dĩa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn kèm theo mảnh giấy nhỏ trên bàn khiến em phải chú ý.
-" Hôm nay trên công ty có việc gấp cần anh lên sớm, bé con thức rồi thì có đồ ăn chuẩn bị sẵn trên bàn, trưa nay thì anh vẫn ở lại công ty họp nên không về được, anh đã thuê người giúp việc rồi nên bé con cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé, yêu em♥️ ".
Tính ra hôm qua mới nhắc anh chồng của mình đi ngủ sớm để đi làm mà sáng nay lại quên bén mất tiêu. Em lắc đầu cười trừ trước sự hay quên của mình, định ngồi xuống ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên, chắc là bảo mẫu tới đây mà.
- Vâng, tôi tới ngay!
Cánh cửa được mở ra, trước mắt em là một người phụ nữ trung niên trông có vẻ đã ngoài 40 tuổi. Gương mặt hiền hoà nở nụ cười. Cô nhìn em rồi lên tiếng.
- Xin chào phu nhân, tôi tới đây để làm người giúp việc theo lời của ông chủ.
- À, anh ấy có nói với con việc này rồi, cô mau vào nhà đi.
Cô cười hiền đi vào căn bếp dọn dẹp, nhìn vào bàn ăn nói với em.
- Phu nhân có muốn ăn thêm món gì không?
- À không cần đâu ạ, cháu ăn nhiêu đây được rồi!
Em nhìn cô ái ngại từ chối, em chỉ thèm ăn thêm trái cây sau mỗi buổi ăn thôi. Cô nghe thế cũng không nói nữa, vội bắt tay vào làm việc nhà, đôi lúc còn bắt chuyện với em làm em cảm thấy đỡ chán phần nào.
Thấp thoáng đã là 2h chiều, giờ này chắc ba mẹ sắp đi ra sân bay rồi. Em vội kêu quản gia chuẩn bị xe chở em đi đến sân bay quốc tế Incheon. Cảm giác hồi hộp vì sắp gặp lại ba mẹ chồng làm em đứng ngồi không yên.
Đã tới nơi, em tạm biệt quản gia xuống xe rồi ngồi vào hàng ghế chờ đợi. Thoáng chốc thấy hai bóng dáng quen thuộc bước ra, hình như ba mẹ cũng thấy em rồi, hai người họ nhìn về phía em cười tươi.
- Ba mẹ!
- Ôi Binnie, sao con đi đón chúng ta một mình thế này!
Mẹ chồng thấy em liền hết ôm rồi nhéo má em hỏi han khiến em khó khăn nói.
- A...anh ý ó iệc ở ông y ên on ới ến ột ình. ( anh ấy có việc ở công ty nên con mới đến một mình ).
Thấy em nhăn mặt vì đau, bố chồng khều tay mẹ như muốn ngăn nhéo má con dâu. Mẹ thấy má em hơi đỏ liền hiểu ý cười khúc khích, vội không chọc ghẹo nữa nói với em.
- Được rồi, ta không chọc ghẹo con nữa, đi về nhà thôi.
Trên xe, ba người cười nói vui vẻ về chuyện em mang thai, trong lúc nói chuyện ba mẹ còn nhiệt tình kể xấu hết tật hư về anh chồng của em nữa. Anh mà biết chắc sẽ khóc thút thít với em, còn kêu em đừng nhớ về nó cho xem.
Về tới nhà cũng đã gần 5h chiều, cô giúp việc cũng đã về, cho nên hôm nay ba chồng em sẽ trổ tài nấu ăn cho tối nay, vì ông vốn là đầu bếp nấu ăn cho một nhà hàng nổi tiếng bên Úc. Trong lúc ngồi chờ đợi, em quyết định phụ ba một tay thì mẹ kéo em ra phòng khách ngồi, còn dặn em là để cho ba tự làm vì ông không muốn ai cản trở trong việc bếp núc và ông muốn tự nấu. Em gật đầu hiểu ý, ngồi nói chuyện với mẹ.
" Cạch "
- A, con chào ba, mẹ, hai người ra sân bay sao không kêu con ra đón?
- Cũng tính kêu anh ra đó nhưng Binie ra đón sẵn rồi, về nhà rồi thì vào ăn cơm đi!
Anh gật đầu đi về phía bé con không ngại ngần hun vào môi trước mặt phụ huynh làm bé con phải đánh vào tay anh chồng một cái đau điếng.
- Làm gì vậy hả?
- Đau quá đi, em không thương anh...
- Cho dừa, không biết ngại à!
Mẹ chứng kiến hết một màn tình tứ này cũng chả phản ứng gì, con trai bà trước khi kết hôn ngày nào cũng qua nhà người ta đến tối mịt mới về. Giờ kết hôn rồi thì ba chuyện này bình thường.
- Tôi nấu xong rồi đây!
Tiếng từ phòng bếp vọng ra, mọi người đều vui vẻ ngồi vào bàn ăn, không khí hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Sau khi kết thúc bữa ăn, anh xung phong là người rửa chén, em thấy thế liền dọn dẹp phụ anh. Xong xuôi, em ngỏ ý rủ ba mẹ ở lại đây ngủ vì bay đường xa khá mệt nhưng ba mẹ nói muốn đi ngắm cảnh ở Seoul và sẽ ngủ lại khách sạn nên đã tạm biệt anh chồng và bé con rồi đi mất tiêu.
Anh sau khi rửa xong đống chén bát liền ôm người em làm nũng nói rằng nhân viên thiếu vắng anh một tháng liền làm việc không năng suất, dự án thì sai bé bét, thành ra ngày đầu đi làm lại không mấy suôn sẻ.
Em xoa đầu anh an ủi một lúc, nhìn anh mệt mỏi như thế lại càng thấy thương hơn bao giờ hết. Em cũng muốn mình là chỗ dựa, tạo động lực cho anh. Đối với em, anh là người chồng, người ba tuyệt vời nhất trên thế gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanChang - (ABO) || Hành trình mang thai của Binnie
Short StoryTruyện theo motip dễ thương:3