Chap 10 - Bé nhỏ chào đời

267 18 6
                                    


- Aaaaaaa hức em đau quá!!! Anh chạy nhanh lên đi!!!.

Changbin la oai oái, gương mặt nhăn nhó hết cả lên, một tay em ôm bụng mình, một tay em đánh vào người anh chồng liên tục để giảm cơn đau, không cảm thấy đủ nên em chuyển sang nắm lấy tóc anh chồng kéo thật mạnh khiến anh đang gấp cũng phải kêu la thảm thiết.

- Em ơi đừng kéo nữa, mình sắp tới bệnh viện rồi!! Huhu Hói đầu anh em ơi!

Muốn khóc theo bé con luôn chời ơi! Phận làm chồng lớn bị hành hạ thật là khổ quá mà. Sợ khi tới bệnh viện xong anh cũng vô trỏng nằm lun quá.

- Cái ông này!!! Lẹ lên!!!

- Đau! Đau anh biết rồi!!!

Được một lúc sau cũng đã tới cổng bệnh viện. Anh liền dừng lại và đậu xe ngay đó, đi xuống mở cửa xe liền bế bé con chạy thẳng vào trong.

Phía bên kia Hyunjin đã trông thấy bóng dáng hớt hải của anh, vội vàng chạy đến cùng với mấy bác sĩ và y tá khác đỡ lấy Changbin đặt lên giường rồi đẩy vào phòng sinh.

Bên trong phòng.

- Nào! Bình tĩnh thả lỏng người, hít sâu thở đều...

Em gáng nhịn cơn đau xuống, kìm nén hít thở theo lời bác sĩ.

- Hức, đau quá!

- Chịu khó nhé! Em sẽ tiến hành tiêm thuốc mê ngay!

.....

- Được rồi, đưa dụng cụ cho tôi!.

.....

Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ cùng tâm lí lo âu của Bangchan, chân tay anh trở nên run rẩy, cả người đứng ngồi không yên, lòng hồi hộp và sợ hãi khi đã hơn 2 tiếng mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì.

Bất chợt có giọng nói quen thuộc vang dội khiến anh phải ngóc đầu lên nhìn.

- A! Con chào ba mẹ, ba mẹ vợ.

- Chris! Binie sao rồi con!!!

- Binie có ổn không Chan?

Là ba mẹ anh và em. Cuối cùng họ cũng đến rồi!

Anh liền chạy đến đến chỗ 4 người, tay bưng bê đồ đi sinh được mẹ chuẩn bị từ trước để bên cạnh chỗ mình.

- Binie còn ở trong phòng thưa mẹ, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

- Đã bao lâu rồi?

Lần này bố của em lên tiếng hỏi anh.

- Hơn 2 tiếng rồi ạ.

Mẹ của em cũng đầy lo lắng, cảm thấy sợ hãi khi anh nói như zậy.

- Lâu thế cơ á? Tôi lo quá ông à...

- Bà nó đừng lo lắng quá, con mình sẽ không có chuyện gì đâu.

Ba em mặc dù đi tới an ủi nhưng trong thâm tâm ông cũng muốn nhảy dựng lên, tâm lí chẳng kém gì mẹ em.

Mọi người ở đó tầm thêm mấy phút nữa thì cửa phòng sinh cũng mở ra.

Bangchan là người đầu tiên chạy đến.

ChanChang - (ABO) || Hành trình mang thai của BinnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ