Bé con Changbin đang hốt hoảng, cả người xoắn xuýt lên khi anh chồng mình đang ôm em ngủ lúc nửa đêm thì cơ thể chợt nóng lên như lửa đốt, mồ hôi chảy ướt cả một mảng áo, miệng liên tục phát ra tiếng hừ hừ khó chịu làm em đây đang mộng đẹp lại bị giật mình vì sức nóng từ cơ thể anh. Bàn tay vội sờ lên trán.- Sao lại nóng thế này. Không lẽ bị sốt rồi?
Bangchan cảm nhận được sự mát lạnh của da thịt sờ lên trán mình liền thấy rất dễ chịu, bản thân bất ngờ nắm lấy tay em rồi ôm cả người lại vào lòng.
- Nóng quá...chưa đủ...
Nghe thế em vội dựt cánh tay đang ôm lấy mình sang một bên. Nhanh chóng đi xuống giường, lấy ra trong tủ cái nhiệt kế.
- Gì chứ, 39 độ luôn sao!
Lật đật chạy xuống nhà bếp pha nước ấm và khăn. Xong xuôi, em lên mạng xem cách nấu cháo,loay hoay một hồi thì thành phẩm cũng được đó chứ (vì đó là món dễ nấu nhất mà), cầm thêm mấy viên thuốc cảm cúm sau đó liền gấp gáp đem lên phòng.
Ở trên phòng.
- Hừ...bé con...
Anh mở mắt, đầu óc nặng trịch. Ngơ ngác nhìn quanh kêu em nhưng lại không thấy đâu.
" Cạch " tiếng cửa mở.
Em thấy anh chồng đã tỉnh giấc nằm mơ màng suy nghĩ, miệng cứ luôn gọi tên em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đặt thao nước ấm lên bàn, lau sơ cơ thể rồi vắt khăn để lên trán anh.
- Em đây, sao anh lại bị sốt thế này?
Nghe tiếng bé con anh vội nhìn sang bên cạnh, mặt em chứa đầy sự lo lắng. Anh vì mệt mỏi nên giọng nói có chút khàn đặc làm em phải cuối xuống thật thấp để nghe.
- Bé con đi ngủ đi, đừng lo cho anh.....
Không để anh nói hết câu em liền tức giận đánh vào người anh. Người bị bệnh đi còn không nổi mà lại còn kêu em bỏ mặc anh để anh ốm suốt buổi tối luôn à. Bộ anh ấy không thèm để tâm đến sức khỏe của mình luôn sao.
- Nói gì đấy? Có tin em bỏ anh ra ngoài sofa ngủ luôn không hả?. Bộ muốn để bản thân sốt không thể dậy nổi ha gì!.
Chết! Bé con giận rồi, là anh sai khi đã làm việc suốt đêm mà không để ý đến sức khỏe, bản thân đã làm em lo lắng rồi.
- Anh chỉ không muốn mình lây bệnh cho em nên....
- Haizz, đừng nói nữa coi, mau dậy ăn cháo và uống thuốc ngay cho em!
Anh cười ngọt ngào, có bé con chăm sóc chu đáo như vậy thì chắc chắn bệnh sẽ mau khỏi thôi.
Bưng tô cháo lên thổi cho bớt nóng, em đưa muỗng cháo tới miệng anh, anh cũng rất phối hợp mà ăn hết tô cháo của em nhưng trong quá trình đút, mỗi lần em đút một muỗng anh lại hun môi em một cái khiến em ngại đỏ mặt.
- Đừng có mà trêu em!
Anh khoái trí nói.
- Anh có trêu đâu, anh hun em mà.
Em cũng bất lực trước tên sói lưu manh này rồi. Bây giờ là tới công đoạn uống thuốc nhưng khi em vừa đem thuốc tới thì anh lại không chịu uống vì đối với anh nó rất đắng.
- Anh không uống thuốc được không?
Em hiểu được nên lấy ra viên kẹo ngọt đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
- Phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh chứ, em cũng có kẹo sẵn rồi này.
- Hmm...anh sẽ uống nhưng mà lấy thêm viên kẹo nữa được không...
- Được rồi~.
Lấy thêm trong tủ viên kẹo để lên bàn. Đưa mấy viên thuốc cho anh, anh chần chừ một lúc rồi cũng nắm lấy uống hết. Bé con cười tươi đưa ly nước cho anh.
Uống xong, cảm nhận được vị đắng của thuốc khiến anh nhăn mặt, vội cầm lấy hai viên kẹo trên tay em bỏ vào miệng.
Xoa đầu anh chồng tán thưởng, em vắt khăn thêm một lần nữa để lên trán anh rồi nhanh nhẹn bưng hết đồ xuống phòng bếp. Dọn dẹp xong liền đi lên phòng.
Thấy anh đã thoải mái chìm vào giấc ngủ, em hun lên môi anh một cái, leo lên giường rồi chui rúc vào lòng ngực anh.
Chăm sóc nhau thôi mà người khác cũng thấy hạnh phúc lây.
----------------------Aaaaa, otp làm gì z hảaaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanChang - (ABO) || Hành trình mang thai của Binnie
Short StoryTruyện theo motip dễ thương:3