Thương để đâu cho hết.Bụng em đã đến tháng thứ 8 rồi. Mọi việc dần trở nên khó khăn và em phải luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn trong việc đi đứng vì đôi lúc em cũng rất hậu đậu mà liên tục va phải cạnh bàn hay không chú ý làm rớt đồ, mà đa số là đồ thủy tinh. Nhờ những lần như thế sau khi anh chồng em trở về nhìn vào những vết thương của em, chân mày nhíu lại biểu hiện không hài lòng.
- Sao mà cứ để bị thương thế này?
Khuôn mặt nghiêm túc xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm vào em. Changbin rùng mình, bàn tay tính ôm lấy mặt anh chồng mình xoa xoa an ủi lại bị anh xoay đi né tránh.
- Anh không dính tuyệt chiêu đó của em nữa đâu. Mau nói cho anh vì sao bị thương?
Em rưng rưng ủy khuất, thật sự em rất cẩn thận rồi nhưng không biết sao lại cứ hậu đậu thế này. Em cũng lo cái tính này của mình lắm chứ.
- Chồng ơi...anh đừng nghiêm túc thế...em thấy sợ lắm...
Nghe thế, chân mày anh giãn ra một chút, ánh nhìn cưng chiều nhưng vẫn còn một chút tức giận.
- Haizz...mau nói anh nghe xem nào.
Em nhìn anh một lúc lâu, sự hồi hộp khiến em khó nói, ổn định tâm trạng rồi nói với anh
- Em va phải cạnh bàn...
- "..."
- Em lỡ đạp trúng miễn...
- "..."
- Em bị té...
- CHANGBIN!
Anh nói lớn, thật sự rất nguy hiểm đến em và em bé, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì anh sao mà về kịp đây.
- Đừng la em mà, em biết sai rồi!
Thấy bé con co rúm người lại vì sợ, cảm thấy mình đã hơi lớn tiếng mà quát bé con, anh hối lỗi, xót xa ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, anh dành hết sự cưng chiều này cho em, anh cất giọng vừa đủ nghe lại ôn nhu.
- Đừng sợ, chỉ là anh quá xót nên mới lớn tiếng.
Em cũng ôm lấy gương mặt anh xoa xoa để nguôi lại cơn giận này lại. Lần này anh không tránh nữa mà để em dỗ dành tính khí của anh.
- Chồng...em đau...
Trái tim anh mềm nhũn vì chất giọng ngọt ngào. Nhìn xuống bàn chân vẫn còn một số vết thương bị nhiễm trùng, anh đứng dậy đi đến phòng bếp, lấy ra hộp cứu thương rồi đi đến chỗ em.
- Ngoan để chân lên đây.
Em rất sợ đau nhưng sợ anh lại tức giận hơn nên rất vâng lời để anh chồng rửa vết thương. Thuốc sát trùng rửa vết thương khiến em đau rát mà nhăn mặt lại. Đã rửa xong, anh thổi vài cái rồi dán miếng băng cá nhân lên vết thương hở. Động tác quá đỗi nhẹ nhàng và ôn nhu khiến em đắm chìm mãi trong mê cung thoát lạc.
//////////
Ánh dương sáng sớm chiếu qua tấm rèm cửa biểu hiện cho một ngày mới tốt lành. Pheromon hương rượu cognac vẫn còn thoang thoảng dịu nhẹ cho rằng người vừa mới rời đi không lâu. Vì vết thương hôm qua vẫn còn khiến em đau rát nên việc di chuyển lại càng khó khăn hơn nên mất một lúc lâu mới xuống sảnh phòng bếp.
Cổ họng khát khô và em cần uống nước ngay bây giờ. Đi đến căn bếp gần đó, đúng lúc em không để ý mà sẽ đụng trúng cạnh bàn lần nữa thì có một vật thể mềm mại quấn lấy chân em đẩy ra.
" Meo~"
- A! Bé mèo con, em đã giúp ta sao?
Em mỉm cười dịu dàng, tay ôm lấy bé mèo vuốt ve bộ lông trắng mịn.
- Em là bé nhà ai đây? Sao vào được nhà ta thế?
" Meo~meo "
Thật đáng yêu, Changbin phấn khích bế bé mèo ra phòng khách, đặt bé nằm trên ghế sofa thoải mái. Bé mèo cũng rất ngoan nằm nệm êm nên một lúc sau ngủ rất ngon lành. Cứ thế em dành cả ngày để chơi với bé mèo, em cho bé ăn, lấy nước uống cho bé, bé thích cuộn len màu trắng giống màu lông bé nên cứ ôm lấy chơi miết.
Cô giúp việc sau đó đã đến nhà để làm công việc thường ngày, thấy em vui như thế, cô cũng thấy vui vẻ, tiện tay mà chăm sóc bé mèo vào những việc khác thay cho em.
Phải nói Changbin rất thích bé mèo không nỡ buông luôn ấy nhưng đôi lúc em sẽ thả bé xuống để làm công việc cá nhân. Mà dường như bé quấn em lắm, ráng chạy theo chân em để làm nũng, nhờ thế mà em cũng đỡ hậu đậu hơn hẳn.
Không biết bé ấy đi từ chỗ nào mà vào được nhà em, nếu như là mèo của ai đó đang tìm kiếm thì em phải đành tiếc nuối mà trả lại, còn nếu như là mèo hoang thì em nguyện dùng tình thương yêu này để bé cảm nhận được mái ấm tình thương.
//////
Trời cuối cùng cũng đã chập tối. Bangchan trở về nhà với tâm trạng hứng khởi và lo lắng, anh không biết em có thích bé mèo anh vừa mới mua không nữa.
- Bé con, anh về rồi đây.
Mở cửa ra thì thấy bóng dáng bé con đang đi đến. Anh đi vào và như thường lệ sẽ dang tay ôm lấy em vào lòng, bày tỏ sự nhớ nhung. Nhưng có vẻ hôm nay có chút khác biệt....
" Meo "
- Được rồi, em mới ăn xong mà.
Thấy bé đã ăn hết bát thức ăn em mới đưa mà miệng cứ lại meo muốn ăn thêm, em cảm thấy không hài lòng nên đã ôm lấy bé không cho ăn nữa.
Mọi sự việc khi đó lọt vào tầm mắt của anh chồng khiến anh vừa vui vừa khó chịu khi em chẳng để ý gì tới mình.
"Không lẽ lại đi ghen với mèo"
- Bé connnnn
- A! Anh về rồi sao, anh xem bé mèo đáng yêu quá nè!.
Em thấy anh liền vui vẻ đem bé mèo con tới trước mặt anh, miệng nói không ngừng.
- Mà bé này là giống gì thế nhỉ?
- Là giống mèo munchkin chân ngắn.
- Hửm? Sao anh biết thế?
Em bất ngờ nhìn anh.
- Là anh mua về mà sao không biết được. Sáng nay bên tiệm mới giao mà anh cũng gấp đi nên không tiện nói cho em.
- Yeahhh, em cảm ơn anh xã nhiềuuuu
Em vui vẻ, vậy là từ nay có bé mèo bầu bạn với em rồi, đi tới hun lên môi anh một cái rồi đi sang chỗ khác chơi tiếp với bé mèo.
Một người cười tít mắt, một người thì mắt rưng rưng, đứng đó và trong đầu thầm nghĩ.
"Quyết định đem mèo về có đúng không vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanChang - (ABO) || Hành trình mang thai của Binnie
Short StoryTruyện theo motip dễ thương:3