Chap 9 - Chăm bé con và bé nhỏ (7)

295 19 12
                                    


Ghen?

Changbin thoải mái nằm trên sofa, hai chân đung đưa qua lại, đầu dựa lên vai anh chồng, miệng luyên thuyên vài câu hát trông rất đáng yêu.

- Nega neomu joa ottoke? ottoke? Nega neomu yeppeo ottoke? ottoke?....

Em vui vẻ vừa hát vừa bật nhạc trên tivi, đôi lúc lại nhảy theo nhịp khiến anh chồng cười khúc khích.

Mặc dù em đã bật đi bật lại mấy bài nhạc thiếu nhi cả ngày nay rồi nhưng anh không cảm thấy chán nản mà còn hưởng ứng theo em nữa chứ. Đối với anh bé con dễ thương như thế thì làm gì cũng dễ thương thui, làm việc cá nhân hay ăn uống rồi chơi với mèo và tức giận mắng anh thì anh đều nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều hết. Đúng là simp đến khờ lun rồi.

Tiện thể ôm em vào lòng rồi thì thơm lên môi em một cái, tay hết nựng rồi lại nhéo cặp má phúng phính sau đó chuyển sang vuốt tóc mềm mượt một lúc lại thành vò tóc em khiến nó rối tung lên.

- Dễ thương quá điiii

Anh vừa nựng vừa khen vừa hun khắp mặt em khiến má em bỗng đỏ ửng hết lên. Không phải vì nựng mạnh đâu mà Changbin ngại trước độ sến súa và simp của anh chồng.

Mặc dù rất ngại nhưng em lại không đẩy anh ra mà cho anh tùy tiện cưng chiều mình, em thật sự thích chúng và muốn anh tiếp tục như thế.

Bé mèo vừa mới rước về tháng trước nhìn hai người tình tứ như thế nên cũng đi lại nhào vào lòng em, miệng kêu meo liên hồi.

" Meo meo~ "

- Sao thế phô mai muốn chơi với anh sao~

" Meo "

Tên phô mai sao? Nghe dễ thương đúng hông? Là do em đặt cho bé mèo đó, do bé mèo rất thích ăn phô mai, mà mỗi lần em muốn ăn phô mai thì sẽ đem ra bàn ăn nên liền thấy đôi mắt sáng rỡ của bé mèo nhìn em. Bé không chỉ thích mỗi đồ ăn mà còn thích món đồ chơi có hình viên phô mai nữa cơ, em thấy rất nhiều lần nên đặt tên là phô mai lun.

Thấy em bơ mình anh nhướn mày biểu hiện tức giận, cảm thấy hơi khó chịu khi bị chen ngang vô cớ, đang nựng bé con tự nhiên nhảy vô chi zậy, do nó mà anh bị bơ lun rồi.

Cảm thấy vị thế trong tim em bị tuột xuống sau con mèo kia làm anh tức giận lắm. Nhất định phải giành lại bé con từ tay con mèo này.

Hình như có hàn khí lạnh sau lưng mình, em quay lại thì thấy anh nhìn chằm chằm vào hai người, gương mặt tỏ vẻ không phục. Em cảm thấy khó hiểu khi những lúc mình chơi với phô mai thì anh lại bày ra bộ mặt này nhưng em lại không nghĩ là anh lại đi ghen với phô mai nên suy nghĩ có lẽ anh chỉ cảm thấy khó chịu ở đâu đó.

Huhu mà nào phải bé ơi, anh chồng em ghen rõ lắm đấy!

Thấy em chịu nhìn mình rồi, anh bèn lại gần thẩy con mèo kia ra, tay kéo em lại gần mình, ôm em chặt cứng.

- Anh làm gì thế? Phô mai còn nhỏ đấy anh thẩy vậy lỡ bị thương thì sao?

Em lo lắng định đẩy anh chạy lại ôm phô mai nhưng anh vẫn ôm em như thể nói rằng không cho đi.

Phô mai còn nhỏ nên đâu hiểu sự tình trước mắt này mà cứ chạy lại gần em thì bị anh đẩy ra.

- Ya! Anh làm sao đấy!

Anh nghe em quát bèn thút thít tủi thân, giọng điệu vô cùng tội nghiệp.

- Em không thương anhhhh

Bé con mang dấu chấm hỏi to đùng nhìn anh.

- Gì thế này? Sao anh lại nghĩ em không thương anh chứ?

Mếu máo dụi vào ngực em, lí nhí nói.

- Em cứ chơi với nó, em không thương anh gì cả:((

Ngẫm nghĩ được một lúc thì em cũng hiểu ra rồi, em phụt cười trước sự ghen tuông vớ vẫn của chồng em với phô mai.

- Haha. Đừng nói là anh ghen với phô mai đấy nhé?

Anh ngại ngùng không nói thêm gì, tiếp tục dụi vào ngực em bày tỏ sự bất mãn. Anh cũng có muốn ghen đâu tại con mèo kia giành vợ với anhhhh

- Thiệt sao? Chời ạ, anh không cho em chơi với phô mai thì em chơi với ai đây?

Anh ngước mắt long lanh lên nhìn em.

- Thật ra anh không muốn cấm em chơi với con mèo kia đâu, anh luôn muốn em có thể vui vẻ hơn khi chơi với con mèo này nhưng mà nếu anh về rồi thì em cũng đừng bơ anh mà cứ chơi với nó chứ. Anh là chồng em kia mà:((

Em ậm ừ, miệng cứ cười, tay thì vò đầu anh dỗ dành.

- Được rồi, em không nên chơi với phô mai mà bỏ bê anh, làm anh buồn rồi!.

- Anh còn giận em lắm...

Nhõng nhẽo kìa chèn.

- Vậy anh muốn em làm gì mới hết giận đây?

Yes! Đây câu nói anh chờ nãy giờ.

Nhìn vào mắt em một lúc rồi dần tia tới môi hồng xinh vẫn chu ra nói. Anh cười đắc ý, tay nâng cằm em và vội chộp lấy môi hồng dây dưa.

- Ưm....

Em bất ngờ nên không kịp phản ứng trước nụ hôn mạnh bạo, mềm nhũn vì  kĩ thuật hôn điêu luyện của anh, chỉ có thể rên trong cuống họng vài câu vô nghĩa.

Ở nụ hôn ấy không phải là nụ hôn ngọt ngào bình thường của hai người thường làm, lần này đầu lưỡi mạnh bạo lao thẳng vào chiếm lấy mãnh liệt hương vị ngọt ngào, sẵn sàng nuốt chửng và cuồng nhiệt.

Hưm...một đóa hoa thơm mang theo hương vị đặc trưng của giống loài. Chúng phản phất mùi hương trong gió và thu hút loài ong mật đến tìm. Loài ong sẽ hút lấy và dành trọn mật cho riêng mình.

Vậy nên làm sao Bangchan cưỡng lại sức hút của đóa hoa này nên anh sẵn sàng chiếm lấy và cố khảm em trong tình yêu của hai ta.

Phô mai bên kia như được mở mang tầm mắt nên chạy sang chỗ khác để chơi với cuộn len của bé, để lại không gian riêng cho hai người.

----------------------------
Văn phong có vẻ không ổn lắm nhưng tui đã cố gắng hết sức:)))

ChanChang - (ABO) || Hành trình mang thai của BinnieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ