Giam Cầm

274 30 0
                                    

     mở mắt ra ,đầu óc em choáng váng,chả biết có chuyện gì,chợt em nhìn xung quanh
     đây đâu phải phòng của em??? ai đưa em đến nơi này???lí do gì em ở đây
    bước chân xuống giường định ra khỏi phòng thì chợt có thứ gì đó giữ em lại
      omg???dây xích??? 1 cái xích vừa đủ xích vào chân em lúc nào không hay
      hèn gì chân em nhức mỏi,như đi 2-3 tiếng không nghỉ ngơi
-ui vãi??? là ai làm ra chuyện này *em bực tức cầm cọng xích xem xét kiếm cách mờ*
  -là tôi
     đang hì hục thì giật thót cả tim nhưng giọng nói này,mùi hương này,chả lẽ???
    không nghĩ ngợi em quay mặt lại nhìn thì trúng phóc,còn ai ngoài tân hiệu trưởng trường em,người làm em lo lắng thấp thỏm cả tháng nay nhưng sao cô ta lại bắt em
-bất ngờ lắm sao *Thuỳ Trang cười khẩy ,hạ cặp kính nhìn em*
-cô là biến thái sao?sao lại bắt tôi đến nơi này,tôi muốn về nhà
-im đi cục cưng,cũng do em thôi
-em tránh né tôi,tôi mới phải làm cách này để giữ chặc chân em lại bên mình
-ngoan ngoãn ở đây đi ,nếu có ý định bỏ trốn,tôi không chắc em gái em có chuyện gì đâu
-sao...sao cô biết em gái tôi* Lan Ngọc hoang mang vì em luôn giấu kĩ em gái của mình,mốiquan hệ bên ngoài còn chưa chắc biết em có em gái nhưng sao Thuỳ Trang lại biết*
-vì tôi là Thuỳ Trang *hất nhẹ mái tóc hồng đi đến trước mặt em*
-*nâng nhẹ cằm em*
-em biết tôi nói được làm được mà phải không*Thuỳ Trang áp nhẹ môi mình vào môi em nhưng bị em khướt từ*
-xin chị,em tôi không thể ở nhà 1 mình,tôi muốn được về với em ấy*Ngọc cầm tay cô van xin tha thiết*
-yên tâm,em của cưng chắc chắn không sao nếu cưng ngoan ngoãn ở đây*Thuỳ Trang vuốt má em rồi đứng dậy*
-tạm biệt em yêu,tối sẽ đến gặp*đeo lại cặp kính đen rồi bước nhanh ra khỏi phòng*
     cánh cửa đóng lại là lúc tâm trạng em như sụp đổ,em sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn sao,còn việc học thì sao ,quan trọng là em gái em sẽ như thế nào
     con bé rất sợ ở 1 mình,còn có vấn đề về bệnh án nên càng không thể ở nhà 1 mình,không có cô em ấy sẽ ra sao
    nghĩ đến đây Lan Ngọc nước mắt chảy như mưa ,thân ảnh nhỏ bé ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo đến thấu xương
     tối đến Thuỳ Trang cũng đã về nhưng nghe nói em khônh chịu ăn cũng chẳng chịu uống
     đang muốn ý tuyệt thực sao
       cánh cửa mở,mắt em khóc xưng cả lên không còn nhìn rõ là ai bước vào
-sao lại không ăn?em tính ăn vạ ở nhà tôi sao
-tôi không đói,nuốt cũng chẳng trôi
-em ngồi dậy ăn hay để tôi phải ra tay mới chịu ăn
    em không nói thêm lời nào ,nằm xoay tấm lưng lại với cô,mặt tái méc ,xanh xao
-em thách Nguyễn Thuỳ Trang tôi chứ gì
-được thôi
   cô tiến tới xé toang bộ đồ em đang mặc
   em hoảng hốt hét toáng cả lên
-cô...cô làm gì vậy?* Lan Ngọc run sợ nhìn người đang đứng trước mặt
-mỗi lần em không ăn tôi liền không cho em mặc đồ vào ngày hôm đó
-chị....chị là ép người quá đáng *Lan Ngọc khóc không thành tiếng*
-sao? bây giờ có ăn không,hay em đợi tôi xé toang chiếc quần em ra?
-tôi...tôi ăn là được chứ gì*Lan Ngọc ấm ức cầm tô cơm múc từng muỗng bỏ vào miệng*
-vậy có ngoan hơn không
-ở đây nếu em không nghe lời tôi sẽ có đủ hình phạt cho em
-lần sau còn chống đối thì không đơn giản là bị cấm mặc đồ đâu *Thuỳ Trang bỏ ra ngoài để em tự ngẫm nghĩ*
-(tại sao ông trời lại đưa em gặp người này,chã lẽ kiếp trước em đã làm ra tội ác tầy trời ư,nên kiếp này phải trả giá đắt đến thế) Lan Ngọc cười chua xót,miệng nhai nhưng chả nuốt nổi nên liền vào nhà vệ sinh nhả hết cả ra
     nhìn bản thân trong gương,mặt thì xanh xao,gò má thì hóp hết vào trong,em vừa xoa vì chỉ biết khóc
----------
end

ý là mỗi ngày ấy vòng xoay nó ra tên truyện nào thì viết truyện đó th à;)))))nên cx đa năng
    có gì fl tik để kb vs nhau nho

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now