Mẹ Chỉ Muốn Tốt Cho Con

155 24 0
                                    

    1 ngày cũng trôi qua,Thuỳ Trang như người mất hồn,cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà,không khóc thì cũng là nạp men vào người,Thuỳ Trang bước đến phòng tắm thì lại thấy thêm 1 tờ note khác,vội vàng cầm lên đọc
   [chị đừng tắm khuya nhé,sẽ dễ bị cảm]
                                             🐻🤍🍇
Thuỳ Trang mặt mày nhợt nhạt,đôi mắt vô hồn,không còn thêm cảm xúc nào nữa,chị nhẹ nhàng dán lại miếng note ở chỗ cũ,xem như em còn đây
   chỉ vào phòng tắm,tắm qua loa rồi ra ngoài ,đem đồ đến máy giặt thì lại có thêm 1 tấm note nữa
    [em giặt đồ sẵn cho chị rồi,chị mặc xong thì giặt liền nhé,để lâu không tốt]
                                      🐻🤍🍇
khắp căn nhà đều có lưu bút em để lại,Thuỳ Trang đi khắp nhà đọc hết tất tần tật rồi lại khóc,tại sao đang hạnh phúc thì lại bỏ nhau chứ? tại sao em rời đi còn để lại những thứ này làm gì? Thuỳ Trang đọc đến thuộc lòng ,đêm nào cũng không ngủ được,đến nỗi phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc an thần thì mới có thể yên giấc
     Thuỳ Trang ngày càng tiều tuỵ,đôi mắt ấy đã đã trở nên vô hồn thấy rõ,Thuỳ Trang không ăn ,không uống,cứ ngồi thẫn thờ đọc lại những tờ note Lan Ngọc để lại,trong lòng không khỏi chua sót
             Nửa năm trôi qua,Thuỳ Trang đã dần chấp nhận rằng không còn em ở bên,cô lao đầu vào việc làm,làm ngày làm đêm không nghỉ,bản thân gầy gò,gương mặt hốc hác,tay chân chỉ còn da bọc xương,cô luôn muốn bản thân phải bận nhất có thể,vì khi đâm đầu vào làm việc cô sẽ không còn thời gian để nhớ em
       người ta bảo,uống rượu giải sầu nhưng sao cô càng uống lại càng không thể quên được em? Lan Ngọc như 1 cơn gió,đến nhanh mà đi cũng nhanh....
       hôm ấy,Thuỳ Trang đang đi ký hợp đồng thì bất tỉnh giữa đường,thư ký hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện
     bác sĩ bảo cô có giấu hiệu bị trầm cảm,suy nhược cơ thể,làm việc quá độ nên mới dẫn đến cơ thể không chịu nỗi mà ngất đi
      Thuỳ Trang nằm ở phòng bệnh,ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ,nhìn vào khoảng không vô định,cứ nhìn mãi nhìn mãi như thế
-Thuỳ Trang! con điên rồi sao
-sao mẹ đến đây!mẹ về đi con mệt lắm *Thuỳ Trang nằm quay lưng lại không nhìn mặt mẹ mình*
-con vì 1 con nhỏ nghèo hèn đó mà hành hạ bản thân ra nông nỗi này,con còn tỉnh táo không
-nếu mẹ vào đây chỉ để trách mắng con thì mẹ về đi,con mệt lắm,không muốn nghe
-CON *bà đứng phắc dậy,đi ra cửa*
-con còn như thế,thì hãy chờ tin người yêu con chết đi
-mẹ biết em ấy ở đâu sao,mau nói*Thuỳ Trang ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía mẹ*
-mẹ chỉ muốn tốt cho con
-tốt của mẹ là đây sao *Thuỳ Trang cười nhẹ,nụ cười chua chát,cô chỉ vào bản thân*
-mẹ xem,đây là việc tốt mẹ làm đó
   Thuỳ Trang nói rồi,cơ thể đột nhiên không đứng vững mà ngã nhào ra đất ngất đi
bà ta thấy thế liền không thèm nhìn 1 cái mà rời khỏi phòng
      cuối giờ,y tá đến phòng để thay kim tiêm cho cô thì thấy cô đã ngã ra đất từ lúc nào,bình nước biển đã hết từ lâu khiến máu hút ngược lên lại gần 1/3 bịch nước biển
     nữ y tá la lớn
-bác sĩ-bác sĩ bệnh nhân Nguyễn Thuỳ Trang lên cơn co giật rồi
-BÁC SĨ
------end

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now