cũng 1 tuần trôi qua,bạn bè không ai biết tin tức em ,liền lo lắng không yên
-con Ngọc nghỉ hơn cả tuần nay ,sao t cứ thấy lo lo* Ngọc Huyền tay chân bối rối đảo mắt liên tục nhìn qua vị trí kế bên,là chỗ ngồi của Ngọc*
-đúng đó t cũng thấy lạ,con Ngọc lười học nhưng có bao giờ bỏ học đâu
-hay mình nhờ cô Trang đi
-cô ấy quan hệ rộng,giúp được chúng ta*Ngọc Huyền đưa ra ý kiến*
-ý hay,cô Trang tốt vậy mà,chắc sẽ kiếm ra Ngọc thôi *Diệp Anh đứng lên đi cùng Ngọc Huyền đến phòng cô Trang*
-cái gì????Lan Ngọc mất tung tích sao*Thuỳ Trang đập bàn lo lắng*
-dạ đúng rồi cô,bọn em thấy nó nghỉ lâu qus nên đến nhà thấy nhà nó cửa nẻo thì khoá ,gọi thì không bắt máy
-cô giúp bọn em kiếm Ngọc với ạ *Diệp Anh khẩn cầu*
-được rồi ,2 đứa yên tâm ,cô kiếm ra chắc chắn sẽ cho tên bắt cóc đó thừa sống thiếu chết*Thuỳ Trang chắc nịch trả lời với 2 em học sinh của mình*
-bọn em đội ơn cô,Ngọc với bọn em may mắn lắm mới có cô,mong cô kiếm ra nhanh nhanh
-bọn em lo cho nó lắm *Huyền không kiềm được nước mắt nên rưng rưng*
-được rồi 2 đứa yên tâm,để cô gọi người hỗ trợ
-alo,cục trưởng cảnh sát Minh,anh giúp tôi chút chuyện nhé *Thuỳ Trang nhất máy gọi*
-thôi 2 đứa về lớp đi,cô có cách
cả 2 đưa nhau về lớp,trong lòng đầy cảm kích với người hiệu trưởng này ,cảm thấy may mắn khi có cô giúp đỡ
ai biết được rằng người mà 2 cô tin tưởng chính là người đã bắt cóc bạn thân của 2 cô chứ
xin lỗi 2 em của cô,chuyện này cô không giúp được rồi *Thuỳ Trang nhếch mép,khoát chiếc áo tiếng ra xe*
tại Nguyễn gia,Thuỳ Trang mở cánh cửa tiếng vào
thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia đang ngủ,chợt nụ cười bất giác hé ra trên khoé môi Thuỳ Trang
tiến đến thì bất giác Lan Ngọc khẽ giật mình bật dậy né tránh-cô đến đây làm gì,tránh xa tôi ra *Lan Ngọc run sợ cất tiếng*
-nhà chị ,chị đến đâu cũng là chị cho phép,cưng có quyền quản sao??
-à hội bạn của cưng đang sốt ruột kiếm cưng đó
-ch-chị làm ơn thả tôi ra đi
-hmmm sao dễ vậy được,cưng có biết không
họ tin tưởng chị lắm,còn nhờ chị đi kiếm cưng nè-mà đâu ai biết ,em bé đang trong tay chị đây*Thuỳ Trang tiến đến nâng cằm em lên*
-khốn nạn,tôi không nghĩ chị biến thái đến vậy
-không nghĩ thì giờ nghĩ là hợp lí rồi
*Lan Ngọc nhào tới cắn Thuỳ Trang đến rướm máu
-bé cưng lại hư rồi *Thuỳ Trang đứng lên tiến đến tủ đồ lục tìm thứ gì đó
-cởi quần ra
-ch-chị nói gì *Lan Ngọc khiếp vía*
-tôi bảo em cởi quần ra *Thuỳ Trang chả nói nhiều lời ,bước chân đã đến sát người Lan Ngọc
-t-tôi xin chị,chị đừng làm vậy
-bé con đừng để chị nói nhiều chứ
Thuỳ Trang đập mạnh chiếc roi da xuống nền nhà,tiếng vút qua như xé cả gió khiến mặt Lan Ngọc tái mét
-em tự cởi? hay để Thuỳ Trang cởi?
------/
end
![](https://img.wattpad.com/cover/367269324-288-k344237.jpg)
YOU ARE READING
[ndlnx tp] Chị Là Đồ Tồi
Fanfictionnhỏ tác giả ác kinh;)),cân nhắc trước khi đọc;))