-bé đi đâu nảy giờ thế? *Thuỳ Trang thấy em quay về với gương mặt buồn cười liền hỏi*
-em đi làm việc tốt...
-kể chị nghe điii
-thôi thôi mệt lắm,về đi về đi *Lan Ngọc xua tay từ chối*
-ò vậy thì về
cả 2 về lại nhà,Thuỳ Trang bảo em không cần vào bếp cứ để cô nấu nhưng em cố chấp,đòi vô nấu cùng
-không cần đâu!chị tự nấu được
-chị chê em nấu dở hả,người ta là người chỉ chị nấu ăn đó
-thôi được rồi,vậy em nấu món nào
-em làm thịt khooooo
-ok!vậy chị nấu canh nhá
cả 2 nhúng tay vào làm,Lan Ngọc đang cặm cụi cắt thịt,Thuỳ Trang thì nêm nếm nồi canh,khung cảnh thật sự là dễ thương
-ui da chị Gấu ơiiiii
-sao-sao
Lan Ngọc giơ tay ra,ban nảy cắt miếng thịt dai quá nên đã cắt trúng tay,vết thương còn khá sâu,máu chảy nhỏ giọt
-thấy chưa chị nói rùi,để chị làm cho
-huhuhu,chị lẹ đi không thôi em hết máu chết á ,đứng đó la quài
-đứng yên nha để chị kiếm hộp y tế* Thuỳ Trang lọ mọ chạy lên lầu lấy hộp y tế*
-ra đây chị dán cho
-hay mình dán thôi chứ đừng đổ gì vô thêm được không...
-khùm,không sát trùng nó nhiễm trùng cho,lúc đó là hoại tử tay lun,chặt tay gắn tay giả luôn á
-chị nói nghe ghê quá
-vậy ngồi yên chị làm cho
Thuỳ Trang nâng tay em lên,nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng vào,thấy mặt ai kia có vẻ nhăn nhó nên cô cũng ráng làm nhanh ,nhìn lâu lại cảm thấy sót
-rồi xong rồi cô nương
-cô nương ra ghế ngồi nha,để tui nấu là được ròi
Lan Ngọc đi ra ngoài,nhường lại bếp cho Thuỳ Trang nấu nướng
bữa cơm cũng diễn ra,cả 2 tâm sự với nhau,kể về sự nôn nao chờ đến ngày đám cưới,Lan Ngọc cười tít cả mắt,em rất mong chờ,em cũng như cô,nghĩ đến 1 tương lai khi cả 2 đã là người 1 nhà,sau này còn có con cái,1gia đình nhỏ,1 hạnh phúc to ,nghĩ đến đây khiến em cảm thấy vô cùng vui lòng
1 tháng vỏn vẹn trôi qua,thời gian như chớp nhoáng như tại sao cả 2 lại thấy nó trôi lâu thiệt lâu,có lẽ vì 2 trái tim,tâm trí đều hướng đến 1 hạnh phúc mới,1 hạnh phúc mà họ đã mong chờ từ rất lâu
hôm nay,Thuỳ Trang dẫn Lan Ngọc đi thử váy cưới,Lan Ngọc nôn nao lắm,đêm qua còn không chịu ngủ,mới sáng sớm đã dậy chuẩn bị để được đi thử sớm nhất
-bé ơi! đi thôi
-vângggg
Lan Ngọc lon ton chạy ra xe,Thuỳ Trang thắt dây an toàn cho em rồi bắt đầu đến cửa hàng váy cưới
-dạ chào quý khách *cô nhân viên niềm nở chào đón*
-à hôm nay em đến là để lấy váy cưới đã đặt á chị
-à vâng vậy cho em xin tên của chị nhé
-à vâng,Ninh Dương Lan Ngọc
-dạ rồi mình chờ em trong chốc lát nhé,2 chị qua ghế ngồi để không mỏi chân nè
nhân viên cửa hàng sau khi nhận được thông tin thì cũng đi vào trong để lấy váy,10' sau chiếc váy được cầm ra,hơn mong đợi của em khá nhiều,chiếc váy đuôi cá,làm từ chất liệu vải lụa cao cấp,trễ vai,có chiếc nơ to ở sau làm điểm nhấn,đúng ý của Lan Ngọc
-chị thử xem có ưng không ạ
-được được *Lan Ngọc đi vào cùng bạn nhân viên để thử váy*
Thuỳ Trang từ đầu đến cuối chỉ có cười,không ngờ bé Nho của chị lại thích đến vậy,thấy em vui trong lòng chị cũng nở hoa
1 lúc sau Lan Ngọc đi ra,Thuỳ Trang ngỡ ngàng trước em, làn da trắng trẻo,gương mặt sáng láng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy,vì được làm bằng lụa nên chiếc váy rất tôn dáng,đẹp mê hồn
-Thuỳ Chang! chị thấy sao,hợp với em hong
-có!đẹp lắm luôn á,chưa thấy ai đẹp như em lun
-xí,cái mỏ dẻo quá,chắc khen cũng lắm cô rồi
-có đâu,khen có em à
-à vâng,vậy mình lấy váy luôn hay sao ạ
-tất nhiên,chị lấy luôn
-à dạ vậy em giúp chị thay ra rồi gói lại nhé
-ok em
Lan Ngọc lên xe,từ đầu đến cuối chỉ ôm khư khư chiếc váy,ngắm ngía miết thôi
Thuỳ Trang nhìn em,chỉ biết cười trừ
-chị Gấu à!em nôn quá
-nôn gì?
-em nôn đến đám cưới của 2 ta
-chị cũng vậy
--------
end
mấy bà nghĩ đến đây là viên mãn chưa;))(
YOU ARE READING
[ndlnx tp] Chị Là Đồ Tồi
Fanfictionnhỏ tác giả ác kinh;)),cân nhắc trước khi đọc;))