Vì Ngày Em Đẹp Nhất

174 21 9
                                    

bác sĩ bước ra,kéo nhẹ khẩu trang xuống,nghiêm túc trả lời
-chúng tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu,không biết cô Thuỳ Trang muốn nghe cái nào trước
-t..ôi muốn nghe tin tốt trước *Thuỳ Trang run run,sao lại là 1 tin tốt còn kèm theo tin xấu chứ*
-tin tốt là,trong suốt khoảng thời gian cô trò chuyện cùng bệnh nhân,chúng tôi đã xét nghiệm và khẳng định rằng những gì cô tâm sự bao lâu nay,bệnh nhân đều có thể nghe được ,chẳng qua cơ thể không thể chứng minh thôi
-trường hợp này khá hiếm được bệnh viện ghi nhận được,đây là tin đáng mừng
-v..ậy còn tin xấu?
-à chúng tôi rất lấy làm tiếc,các tế bào máu đang phù nề lên làm cho nó to ra ,điều này dẫn đến vỡ mạch máu,tức là bệnh nhân sẽ chết
Thuỳ Trang nghe bác sĩ thông báo thì chết đứng,ngã quỵ ra sàn
-cô bình tĩnh
-chúng tôi đã xem xét kĩ và thấy được bệnh nhân chỉ còn thời gian khá ngắn
-b..ao l...âu vậy bác sĩ *Thuỳ Trang đứng không vững,chờ đợi từng lời của bác sĩ nói*
-chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa,các mạch máu sẽ vỡ ra,đến lúc đấy chúng tôi không chắc khuôn mặt của bệnh nhân sẽ còn nguyên vẹn *giọng bác sĩ trầm xuống,mặc dù đã phải chứng kiến nhiều cảnh tang thương thế này,nhưng mỗi khi phải thông báo những điều như vậy,mọi bác sĩ đều không khỏi buồn cùng gia đình bệnh nhân*
-chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình,mong gia đình chuẩn bị tin thần để trải qua giai đoạn tang gia này*
sau khi nói xong,bác sĩ cũng xin phép cáo lui,bảo cô có thể vào thăm bệnh nhân,thời gian không còn nhiều
Thuỳ Trang đứng không nỗi nữa,bản thân bám víu vào tới giường,nơi người cô thương sắp phải xa cô mãi mãi...
-La..n Ng..ọc ,em bé có nghe thấy chị nói không...hức
-em...bé,chă...c em đau lắm..hức
-chúng ta ...chỉ còn 1 tuần nữa thôi...hức
-vậy là chị sẽ không còn được...hức đón thêm sinh nhật nào cùng em bé..nữa..hức *Thuỳ Trang không kiềm được nước mắt,bàn tay run run sờ vào má em*
-chị không nghĩ,2 ta có ngày sẽ ra nông nỗi này...hức
-nghĩ đến cảnh không còn được gặp em bé...Thuỳ Trang sao sống nỗi đây...hức *Thuỳ Trang ôm em,giọt nước mắt chảy dài,rơi vào má em*
chả có phép màu nào xảy ra với họ,dù có xa nhau hơn nửa vòng trái đất vẫn đỡ hơn âm dương cách biệt,
Thuỳ Trang sau khi nghe bác sĩ thông báo,chị không về nhà nữa,chỉ quanh quẩn ở bệnh viện
-em bé ơiii,vài hôm nữa thôi sẽ tròn 2 năm 2 ta cưới nhau....
-em bé thấy thời gian trôi qua nhanh hong..
-chị chỉ muốn thời gian chậm đi,hoặc không chị chỉ muốn đây là giấc mơ,tỉnh giấc mộng lại được thấy em bé ở bên...hức
-chỉ còn 3 ngày nữa thôi,3 ngày nữa chị và em bé sẽ vĩnh viễn không còn gặp được nhau nữa...hức
-không có em bé...chị biết sống sao đây
Thuỳ Trang đang thút thít tâm sự thì bác sĩ vào,bảo kiểm tra cho em bé,xem còn cứu được nữa không
sau khi làm chuỗi xét nghiệm,khám ,mặt bác sĩ tái méc
-không ổn rồi cô Thuỳ Trang
-mạch máu đang dần phù ra,có lẽ không thể cứu nỗi
-v...ậy vậy làm sao bác sĩ
-chúng tôi đã cố gắng hết sức,xin chia buồn cùng gia đình*vị bác sĩ cuối đầu trước giường Lan Ngọc*
-không được...tôi không cho phép...1 bệnh viện lớn vậy mà không chữa được cho em ấy
-các người....tôi không cần biết...hức ,bằng mọi giá các người phải chữa được cho em ấy biết không....hức *Thuỳ Trang lớn tiếng,bản thân đã không còn tin vào sự thật*
Trung Anh thấy thế liền đỡ chị lại,ngăn cản để chị không làm khó bác sĩ thêm
-t..ại sao chứ...hức em ấy...em ấy còn quá trẻ để ra đi mà..hức *Thuỳ Trang ôm lấy Lan Ngọc khóc nất*
-Lan..Ngọc em ấy chỉ mới bước qua sinh nhật tuổi 28,độ tuổi này...biết bao nhiêu người còn khoẻ mạnh...tại sao...tại sao phải là em ấy...tại sao ông trời lại đưa em ấy đi...hức
Thuỳ Trang chỉ biết tự trách bản thân quá vô dụng,để em ra nông nỗi thế này tất cả là do cô,bác sĩ thông báo đợi khi cô bình tĩnh sẽ bắt đầu kí giấy,rút ống thở của Lan Ngọc,kết thúc cuộc đời của em....
tối đến,bác sĩ phụ trách cho Lan Ngọc đi đến,lần này không mang theo dụng cụ,trên tay chỉ cầm vỏn vẹn 1 tờ giấy
đem đến trước mặt Thuỳ Trang
-đây là giấy xác nhận,mời cô kí vào xác nhận rằng bệnh nhân Ninh Dương Lan Ngọc đã chết *vị bác sĩ đưa tờ giấy đến trước mặt Thuỳ Trang,thông báo*
Thuỳ Trang vô hồn,ánh mắt hướng về người đang nằm trên giường kia,khoé mắt chợt cay rát,cũng là ngày này nhưng thay vì được kí giấy kết hôn cùng em thì bây giờ tờ giấy cô chuẩn bị kí đây lại là tờ giấy xác nhận rằng em đã mất...,Thuỳ Trang chần chừ,ánh mắt không ngừng tiếc nuối,nước mắt lăn dài,thấm vào cả áo,giây phút cô đặt bút kí cũng là lúc tim cô đã chết đi,tờ giấy có được chữ kí lẫn cả nước mắt của cô,bác sĩ tiến đến bảo
-xin mời cô,chính tay cô sẽ rút ống thở của bệnh nhân,đưa bệnh nhân ra đi 1 cách trọn vẹn
Thuỳ Trang vốn dĩ đi không nỗi,nhờ Trung Anh đỡ cô tiến đến từng bước,cô ngắm thật kĩ,đỡ Lan Ngọc vào lòng,nước mắt không ngừng tuông
-Lan...Ngọc chị thật sự đã quá tệ rồi đúng không..hức,nếu có kiếp sau...chị sẽ đến tìm em 1 lần nữa...em ra đi phải thật thanh thản nhé....hức
Thuỳ Trang đặt tay vào ống thở,bác sĩ hỗ trợ cô rút ra,giây phút ống thở rơi ra,Thuỳ Trang khóc to,ôm em thật chặt,cô truyền chút hơi ấm của bản thân cho em để em ra đi với sự ấm áp
tầm 10 giây sau,máy đo nhịp tim đã không còn hoạt động,Lan Ngọc chính thức ra đi mãi mãi
em sẽ mãi xinh đẹp ở tuổi 28,còn cô sẽ mãi đau đớn ở năm em rời đi
bác sĩ chứng kiến hết cảnh này,không khỏi sót thương,nhưng vì công việc,bác vẫn phải đưa Thuỳ Trang đi làm giấy báo tử cho em
tờ giấy mà ai nghe đến cũng phải sợ hãi,
"vì ngày em đẹp nhất,là ngày chị mất em"
"dù đớn đau như vậy,đành chấp nhận ta chỉ đến đây"
"mong em hạnh phúc nửa đời về sau"
"không nhất thiết phải cùng nhau"

------
end

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now