Kế Hoạch Khả Quan

197 24 5
                                    

       sáng hôm sau,sau khi xác thực rằng Thuỳ Trang đã đi vắng em quyết định gom hết vải vóc trong phòng,ngồi đan lại cả buổi,tay đã đau nhức nhưng vẫn ráng hoàn thành
       đến giờ trưa,người làm theo lệnh đem cơm lên cho em,em liền giấu nhẹm đi mớ vải này để tránh bị nghi ngờ,nay việc ăn uống cũng bị canh khiến em không mấy thoải mái,nhưng không sao,một xíu nữa thôi,tự do sẽ trở lại,em sẽ đi thật xa khỏi nơi tăm tối này
       ăn xong em cảm thấy buồn ngủ ,chắc có lẽ căng da bụng thì trùng da mắt,em quyết định đi đánh 1 giấc rồi bắt đầu làm tiếp,thời gian ác ma kia đi còn khá lâu,em không cần vội
       bản thân đã chìm vào giấc ngủ không hay biết,đến khi dậy ,nhìn ra ngoài thì thấy trời cũng chập choạng tối,sao nay em ngủ nhiều thế nhỉ???? ngủ đến gần cả tối ,em chạy đến  tủ bắt đầu đan tiếp thì
-wtf????? cái đống vải mình đâu rồi??? không lẽ bị lộ hả*Lan Ngọc hoang mang,rõ ràng đã cất ở đây sao bây giờ không thấy*
-cô Ngọc ơi,mời cô dùng cơm*người làm ở ngoài gõ cửa nói vọng vào*
-ờm
     Lan Ngọc hoang mang nhưng không dám hỏi người làm nhà này vì sợ sẽ bứt dây động rừng,lỡ bị nghi ngờ thì chỉ có chết
      em vẫn ngồi đó,vẫn dùng cơm,sau khi ăn xong thì cảm thấy buồn ngủ ,leo lên giường chợp mắt
        ở phía dưới bếp
-[dạ thưa cô chủ,cô Lan Ngọc vẫn ăn uống đều đặn thuốc thấm nên đã ngủ,à nảy tôi dọn phòng thì thấy rất nhiều quần áo,vải trong phòng đều được đan vào nhau thành 1 miếng vải khá dài,có lẽ cô Lan Ngọc đang dùng cách này để bỏ trốn ạ]
-[tốt,đốt nó đi cho tôi,tăng liều lượng thuốc lên 1 chút,tháng này sẽ tăng lương cho em gấp 3]
-[cảm ơn cô,tôi xin phép đi làm việc của mình]
-[ được rồi,cúp máy đi]
        Lan Ngọc khờ khạo,em nghĩ dễ rời khỏi tay Thuỳ Trang này sao,cơm canh hôm nay,đều được thêm 1 liều lượng thuốc ngủ khá nhỏ nhưng tác dụng khá cao,bảo sao ăn xong lúc nào cũng có cảm giác thèm ngủ,muốn được ngủ
       Lan Ngọc đi uống nước thì vô tình nghe được cuộc chuyện giữa chủ - tớ của nhà này
      xem ra trời thương em,giúp em nhiều rồi
      mọi chuyện vẫn vậy,Lan Ngọc vẫn vui vẻ ăn cơm,sau khi người kia ra khỏi phòng lập tức nôn ra,phần còn lại thì đổ đi,em biết bây giờ trốn thì không ổn,chỉ còn cách liều mạng,trèo tường nhảy ra,nhưng cách này khá mạo hiểm,khả năng thoát khỏi thương tích khá cao,chưa kể còn có thể bị phát hiện ,đem em đi nhốt;)))
     thôi nghĩ thì nghĩ vậy,ban khuya em trèo ra khỏi cửa sổ,trèo từ tầng 4 xuống,em đáp đất bằng mông,khá đau,nhưng có vẻ sự ham muốn được tự do khiến em quên đi cơn đau
     chạy bạt mạng ra đường nhờ cứu giúp
-bác ơi cho cháu đi nhờ với bác
-sao đêm hôm lại ra đường thế này,cháu muốn đi đâu
-dạ đưa cháu đến đường xxxx với ah
-được rồi,lên xe đi
-cháu cám ơn bác
      Lan Ngọc mừng rỡ vì gặp được cứu tinh,bác ôn hoà tốt bụng,chở em về lại nhà
-Quỳnh ơi! em có trong nhà không
       cánh cửa mở,Tú Quỳnh nhảy lên người Lan Ngọc nức nở
-chị đi đâu gần cả tháng nay,chị biết em lo cho chị lắm không*Tú Quỳnh ôm Lan Ngọc khóc sướt mướt*
-c-chị xin lỗi vì để em 1 mình
-mấy nay em ở nhà ra sao
-có 1 chị gái đến đây,đem đồ ăn cho em,bảo chị phải đi xa nên nhờ chị ta lo cho em nhưng chị ta không phải người xấu
-chị ta lo cho em nhưng chị ta không phải chị,không có chị em rất buồn
-dâu ngoan,mình dọn đồ đi,2 ta sẽ ở nơi khác,về nhà ngoại
-vâng
     cả 2 chạy vào dọn dẹp đồ rồi bắt 1 chuyến xe rời xa thành phố này trong đêm
      sáng hôm sau như thường lệ,gia nhân đem đồ ăn lên cho em,gọi mãi không thấy hồi đáp,cửa thì được khoá trong,đi tìm mãi mới thấy chìa khoá phòng để mở cửa,mở cửa thì tá hoả,Lan Ngọc đâu,cô Lan Ngọc bỏ trốn rồi
      gia nhân tay chân run rẩy gọi cho Thuỳ Trang
-[c..cô chủ có chuyện lớn rồi]
-[chuyện gì,Lan Ngọc không chịu ăn sao hay biết trong thức ăn có thuốc ngủ]
-[dạ không còn lớn hơn vậy nữa]
-[cô Lan Ngọc bỏ trốn rồi thưa cô]
-[CÁI GÌ??? Lan Ngọc bỏ trốn sao,cô mù hay sao mà để em ấy bỏ trốn mà bản thân không biết gì hết vậy]
-[tôi xin lỗi cô nhưng cô Lan Ngọc nói bản thân khó ngủ,muốn ở 1 mình nên tôi...]
-[được rồi tôi về ngay] Thuỳ Trang cúp máy,gương mặt đỏ bừng,
     thu dọn giấy tờ lập tức về nước

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now