4 tiếng sau Thuỳ Trang cũng có mặt tại nhà,căn nhà lạnh toát,Thuỳ Trang sai lính của mình đi kiếm Lan Ngọc,1 tuần trôi qua nhưng không có tung tích,Thuỳ Trang sắp không còn bình tĩnh thì
-[tôi nghe]
-[bọn em đã kiếm ra tung tích của Ninh Dương Lan Ngọc rồi ạ]
-[ở đâu]
-[là một căn nhà ở ngoại ô,cách xa chung ta tầm 200km thưa chị]
-[chia người đến đó đi]
-[vâng]
tiếng điện thoại cúp cũng là lúc Thuỳ Trang nở 1 nụ cười quái dị,người làm trong nhà ai nhìn cũng khiếp vía
Thuỳ Trang thu dọn rồi lái xe đến căn nhà ngoại ô kia
Lan Ngọc đang ngồi nhóm lửa để nấu ăn
-chào em
-c...chị sao chị ở đây *Lan Ngọc run run ngả ra sau bắt đầu lui lại*
-hmmm,em biết chị lo cho em bé lắm không,không có em chị như sống dở chết dở *Thuỳ Trang tiến tới Lan Ngọc càng lùi lại cứ thế đến khi lưng Lan Ngọc đã chạm vào vách tường,không thể nào lui*
-tôi xin chị,tôi không muốn về nơi đó nữa,chị tha cho tôi đi *Lan Ngọc 2 tay chấp lại ,cọ xát liên tục,tha thiết cầu xin*
-chị thương em bé mà *Thuỳ Trang vuốt má ,1 cú tát khiến Lan Ngọc trở về thực tại*
-em dám bỏ trốn giờ còn dám xin sao,hay tôi cưa chân em đi cho em khỏi chạy nhá
-tôi về mà,xin chị đừng động vào chân tôi
-ngoan lắm,ra xe đi chúng ta còn nhiều chuyện cần nói *Thuỳ Trang đứng dậy bước ra khỏi bếp*
cả 2 trở về nhà,Thuỳ Trang để ý sát Lan Ngọc kĩ hơn,cho người canh ở cửa 24/7 tránh cho mèo con bỏ đi
tại trường học
-cô ơi cô kiếm ra bạn Ngọc chưa ạ
-cô cũng chưa nữa,các em ráng đợi cô thêm vài hôm nhé
-bọn em lo cho nó quá,không biết có sao không
-cô cũng lo cho Ngọc không khác gì các em
-thôi cô về nhé,tan lớp rồi mấy đứa cungz về nhà đi
-vâng em với Diệp Anh xin phép về ạ
Thuỳ Trang cười nhẹ rồi cũng ra xe trở về ,nay Thuỳ Trang lạ lắm,tự nhiên bản thân cảm thấy tội lỗi vô cùng,vì tình yêu che mờ lí trí cô đã làm tổn thương người cô thương,liệu sau này thứ đến với Thuỳ Trang là tình yêu màu hồng hay sự né tránh từ Lan Ngọc đây,cô đến 1 quán rượu thân quen,uống từ ly này đến ly khác cho đến khi bản thân không còn uống thêm được nữa
Thuỳ Trang chập choạng về,lên đến phòng Lan Ngọc,thấy em đang ngồi thẫn thờ liền đi tới
sự ấm nóng ở môi khiến Lan Ngọc bừng tỉnh,mùi men rượu sộc thẳng vào mũi ,len lỏi vào khoan miệng làm Lan Ngọc không thở nỗi mà đẩy ai kia ra
-chị tính làm gì nữa
-chị không
-chị say rồi,về phòng của mình đi
-Lan Ngọc à,em có ghét Thuỳ Trang không*Thuỳ Trang nửa tỉnh nửa mơ chờ câu trả lời của đối phương*
-có,tôi ghét chị,vì chị mà tôi không còn được tự do,chị là ác ma
-vậy bây giờ chị thả em đi là được đúng không ...hức *Thuỳ Trang ngước nhìn Lan Ngọc*
-nay chị bị ai dựa sao???
-Lan Ngọc,sau đêm nay em có thể đi,Thuỳ Trang yêu em nhưng chị sợ em sẽ ghét bỏ nó
-chị hiểu rồi,em về với gia đình đi,có thể ngày mai chị sẽ từ chức hiệu trưởng để em không cần ...hức thấy mặt chị đâu
-xin lỗi vì đã làm em đau khổ
Lan Ngọc im lặng nghe đối phương nói
-chị ....hức thương em *Thuỳ Trang ngã ra giường có vẻ như uống quá say nên đã ngủ
-Thuỳ Trang,tôi không hận gì chị,mặc dù những việc chị làm khiến tôi sợ hãi,trầm cảm nhưng không hiểu sao tôi không thể hận chị,trái tim tôi không cho phép *Lan Ngọc vuốt má Thuỳ Trang rồi thút thít *
em nhẹ nhàng đến tủ,thay cho Thuỳ Trang bộ đồ thoải mái,cơ thể Thuỳ Trang rất đẹp,đẹp không tì vết nhưng em không dám ngắm lâu,sợ cởi đồ người ta ra vậy có khi mai lại đổ bệnh hoặc lỡ chị ta mà tỉnh có khi còn nói em biến thái nên ngắm ngía đã rồi cũng mặc đồ vào
em nhẹ nhàng ôm chị vào lòng,em không tin rằng con người em ghét bao lâu nay bây giờ lại ngủ cùng em,mọi thứ đúng là không thể tính trước ,không thể ngờ được
Thuỳ Trang thức dậy,thấy cơ thể ấm áp đến lạ mở mắt ra thì thấy ai kia đang ôm mình ngủ say ,cô không tin vào mắt mình nữa,
-em không đi sao *Thuỳ Trang ấp úng hỏi*
-đi đâu chứ,em ở đây lo cho chị
Thuỳ Trang đứng cả tim,vui khôn xiết
-Lan Ngọc,em đồng ý yêu chị nhé
-em cần thời gian
-à...ùm*Thuỳ Trang ngồi dậy đi vscn tránh nhìn trúng Lan Ngọc*
-chị đưa em đi học nhé,lâu ngày không trở lại trường lớp,chắc không theo kịp bạn bè rồi *Lan Ngọc mặt ủ rũ than thở*
cả 2 đưa nhau đến trường
cả lớp thấy Lan Ngọc ai cũng bất ngờ,Diệp Anh chạy đến ôm chằm lấy Lan Ngọc trách
-mày đi đâu cả tháng nay,t với Huyền lo cho m lắm biết không hả,Huyền đó sụt vài cân vì m đó*
-t xin lỗi
-để t đi cảm ơn cô Trang sẵn báo tin cho con Huyền
-sao lại cảm ơn cô Trang?
-bọn t nghĩ m bị bắt cóc nên nhờ cô Trang tìm,bây giờ m trở về rồi,ít nhất cũng đi cảm ơn 1 tiếng chứ
-hay thôi khỏi đi Diệp Anh,Huyền em bé của t đâu
-do không có m nên nó nghỉ học suốt,để t gọi nó
-[alo m không định đi học sao]
-[không có Lan Ngọc t không muốn đến trường]
-[phải Lan Ngọc m kiếm k]
Diệp Anh chụp lại hình Lan Ngọc đang đứng kế bên mình gửi cho Huyền
-[ c...con Ngọc thật sao,nó đến lớp rồi hả]
-[ không biết,lên trường kiểm chứng đi]
------------ end
![](https://img.wattpad.com/cover/367269324-288-k344237.jpg)
YOU ARE READING
[ndlnx tp] Chị Là Đồ Tồi
Fanfictionnhỏ tác giả ác kinh;)),cân nhắc trước khi đọc;))