Tội Cho Em

143 17 0
                                    

-dạ dạ phải...an...h là ai ạ..sao giữ máy của em ấy *Thuỳ Trang run run*
-cô gái này không may bị tai nạn ở đoạn đường xxxx,cô mau đến đây đi
        Thuỳ Trang đơ cả người,bàn tay nắm không vững mà làm rơi chiếc điện thoại xuống đất,tại sao chứ,ông trời thấy cuộc tình này chưa đủ thử thách sao,sao bây giờ còn đem đến biến cố lớn đến thế,Thuỳ Trang chân run run ,vẫy tay gọi trợ lí đưa mình đến nơi em bị tai nạn,trợ lí nghe cô nói xong thì hoảng lắm,vội vàng đưa cô ra xe
         nơi em bị tai nạn,nằm trên con đường đi đến đây,Thuỳ Trang ngồi trong xe,bản thân niệm phật cầu cho em chỉ là ngoài da,cầu cho em sẽ không sao,chỉ 15' sau,chiếc xe đã có mặt tại vụ tai nạn,Thuỳ Trang khập khiễn bước vào đám đông,xung quanh là người đi đường,cảnh sát cũng đã đến đây từ lúc nào,trong đám đông ấy,Thuỳ Trang đã nhìn thấy em,cô lao vào ôm em,mặc cho cảnh sát can ngăn nhưng can không kịp,Thuỳ Trang đỡ đầu em lên chân,miệng la lớn
-còn không mau gọi cấp cứu đến đây
-Trung Anh,Tr...ung Anh gọi cấp cứu giúp chị với * thuỳ Trang ôm em,miệng vẫn chấn an*
       xung quanh Lan Ngọc là bê bết máu,chiếc váy cưới em yêu thích nay cũng nhuộm 1 màu đỏ thẫm rợn người
-Ng..ọc ơi,em cố lên nha,s..ẽ không sao đâu em,e..m phải sống,ph..phải sống tiếp với chị nha e..m,không có em...chị kh..ông sống nỗi đâu Ngọc ơi...hức....Ngọc ơi...tỉnh lại đi em,...tỉnh lại nhìn mặt chị nè..hức,hôm nay là ngày đám cưới...chúng ta đó..hức*Thuỳ Trang khóc nức nở*
        mọi người xung quanh nhìn cũng cảm thấy nhói lòng,trong ngày cưới còn phải gặp tình cảnh này,thật sự như chết đi sống lại
        1 lúc sau xe cứu thương cũng đến,các y ta chạy ra đưa em lên xe,Thuỳ Trang khuôn mặt tái méc,được Trung Anh đỡ theo lên xe
       Ngồi trong xe,Thuỳ Trang nắm chặt tay Lan Ngọc,thả hơi ấm vào đấy
        vì tổ chức ở biển nên vị trí khá xa bệnh viện,nhìn Lan Ngọc máu chảy ướt đẫm khiến cô không thể cầm lòng
-Ngọc ơi..mở mắt ra nhìn chị đi em..Ngọc ơi sẽ không sao đâu em...hức,em cố lên..sắp đến nơi rồi Ngọc...
       Thuỳ Trang đang nắm chặt tay em,thì thấy đôi mắt em từ từ mở ra
-c..hị Trang,e..m xi..n l..ỗi
-không có gì..phải xin lỗi,em phải sống,phải sống,2 ta đã mơ về 1 ngôi nhà hạnh phúc mà đúng không...hức,em phải sống...phải sống vì nó nha em...hức
       Lan Ngọc đôi mắt nhắm chặt,nhịp tim chợt yếu đi,bác sĩ đi theo hốt hoảng vội mở máy để tiến hành ép tim tránh để tim ngừng đập
-bá..c sĩ,giúp..em ấy
        Xe đã được chở đến bệnh viện,mọi người nhanh tay đưa em xuống giường đẩy vào phòng cấp cứu,Thuỳ Trang chạy theo,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em,đến phòng cấp cứu,bác sĩ bảo cô không được vào,Thuỳ Trang chỉ có thể ngồi ngoài cầu trời khấn Phật cho em tai qua nạn khỏi
        Thuỳ Trang ngồi ở hàng ghế ở dãy hành lang chờ đợi,1 tiếng trôi qua,2 -3 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh,Trung Anh thấy cô sắp không cầm cự nỗi liền bảo
-chị Ngọc phước lớn mạng lớn,sẽ không sao đâu chị,chị phải lo cho bản thân mình trước,sáng giờ chị không ăn uống gì,vốn dĩ chị sức khoẻ không ổn định,chị tính tuyệt thực sao
- chị không sao..chị ở đây để chờ bác sĩ,chị sợ lúc Ngọc tỉnh dậy sẽ không gặp được chị
        6 tiếng trôi qua,cánh cửa mở,Thuỳ Trang chạy đến
-bác sĩ,e..m ấy có sao không
-chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân trong lúc tai nạn,đầu đã chấn thương nặng,máu chảy không ít,dẫn đến chấn thương sọ não,tỉ lệ tỉnh dậy là 20%,80% còn lại là sống dưới dạng thực vật
-mong gia đình hiểu cho
     Thuỳ Trang sau khi nghe bác sĩ nói xong như chết đứng,bản thân cảm thấy xung quanh mờ ảo mà ngất đi,Trung Anh đỡ lên nhờ bác sĩ giúp
        1 lúc sau,Thuỳ Trang tỉnh lại,cô thấy bản thân đã được thay bằng đồ bệnh viện,trên tay còn đang truyền nước biển,cô định đi kiếm Lan Ngọc
-chị Trang,chị còn chưa khoẻ,sao lại vội xuống giường rồi,nằm chút nữa đi chị
-c..hị không s..ao,Trung Anh ơi,em tháo kim ra dùm chị đi...,chị khoẻ rồi
-chị bị ngốc sao,chị vì cả ngày không ăn không uống nên mới dẫn đến vậy nè
-c..hị muốn đi thăm Lan Ngọc
-thôi được được,em đưa chị đi
      Trung Anh đành bất lực,cậu tiến tới đỡ chị ,dắt chị đi đến phòng Lan Ngọc nằm
        chân Thuỳ Trang đi không vững,đến nơi thì thấy em,tay dán kín mít toàn là băng keo y tế,đầu được băng đó đến thấy không rõ mặt mũi,tay chân cũng thế,chị khóc nất
-L..an Ngọc,tội..cho em,nhìn em như thế,phải chi người bị là chị...hức,nhìn em như thế,chị sống không nỗi..hức
          Trung Anh đỡ cô đến bên giường Lan Ngọc,Thuỳ Trang nức nở,cầm lấy tay em,bàn tay run run lướt nhẹ trên khuôn mặt em,không khỏi đau đớn
-----------
end

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now