Chỉ Cần Đếm Đến 3

162 19 11
                                    

      cả 2 vào bàn dùng cơm,bữa cơm hôm nay,ấm cúng đến lạ
-wow! khéo quá rồi Thuỳ Trang ơi *Lan Ngọc bỏ miếng thịt vào miệng,không ngừng khen ngợi*
-*Thuỳ Trang thấy em khen thì cười tít cả mắt,vội gắp thêm vào bát cho em* em ăn đi,nhìn em gầy quá
-em mà gầy thì chị là cái que luôn rồi Trang à,chị ngốc thật đó,tại sao phải tự hành hạ bản thân chứ
-chị nhìn xem,chị bây giờ không khác gì là người que cả ,cả người chỉ toàn da bọc xương*Lan Ngọc trách*
-hì hì,chị không sao
       bữa cơm trải qua vô cùng vui vẻ,cả 2 kể cho nhau những chuyện vui buồn trong suốt 4 năm qua,Lan Ngọc nghe chị kể đến đâu thì lại muốn kí lủng đầu chị đến đó,em trách chị không biết nghĩ cho bản thân,trách chị vì sao lại bỏ mặc sức khoẻ mình đến thế
       luyên thuyên thì cũng đã 22h hơn,cả 2 lên phòng ngủ,thủ thỉ với nhau đôi lời
-em nè! 2 ta đám cưới nhé,Thuỳ Trang không muốn mất em thêm lần nào nữa
-chị ngốc!không có em chị cũng phải sống tốt!không có em thì sẽ có người khác,càng chấp niệm lại càng đau khổ
-chị không cần ai khác đâu Ngọc à,chị cần em,chỉ mình em
-hay em hứa với Trang đi,hứa sẽ không bỏ rơi Trang nữa,có chuyện gì cũng không được giấu nhau được không?*Thuỳ Trang giơ tay ra làm hành động móc nghéo*
-hâhhah! 4 năm mà chị con nít thế rồi á
-em hứa đi
-được rồi , em hứa,khi nào chị cần em,chỉ cần nhắm mắt lại và đếm đến 3,em sẽ luôn ở sau lưng chị được chưa
-Ninh Dương Lan Ngọc xin thề,thề rằng sẽ không bỏ rơi bé Chang thêm lần nào nữa,có gì cũng sẽ nói với bé Chang trước *Lan Ngọc giơ bàn tay ra thề*
-em thề rồi đó,em hứa phải đúng lời đó
-được rồi,mình ngủ nhé,mai em còn phải về công ty
-không thể ở đây sao?
-chị bé à,chị đợi em nhé,đợi em thu xếp ổn thoả,em sẽ đến đây ở cùng chị,2 ta sẽ có 1 đám cưới thật đẹp như truyện cổ tích luôn*Lan Ngọc vừa nói vừa xoa má Thuỳ Trang*
-Thuỳ Trang yêu em
-em cũng yêu Thuỳ Trang nữa
                sáng hôm sau
       như đã nói,Lan Ngọc phải trở về công ty,Thuỳ Trang thấy em đi thì không nỡ,cứ cầm khư khư tay em giữ mãi
-chị nắm cũng được 30' rồi đó,em còn phải về
-em nhớ thu xếp công việc nhanh rồi về với chị nhé
-được rồi,em sẽ ráng
        Thuỳ Trang nhẹ nhàng buông tay em ra,Lan Ngọc chào chị rồi lên xe rời đi
      Thuỳ Trang nhìn theo chiếc xe mãi đến khi hết đường,chiếc xe mất tăm thì cô mới rời đi
      Thuỳ Trang trở về quỹ đạo cũ nhưng nay cô đã không còn khó tính như xưa,mặt mũi cũng dễ chịu hơn,mọi người đều khen cô sắc mặt tươi tắn hẳn ra
           sau 1 tháng thì Lan Ngọc cũng trở về,em bảo đã nhường lại chức cho em gái,bản thân bây giờ chỉ là phó giám đốc,nên cũng rảnh rỗi hơn,cả 2 đưa nhau đi ăn,đi chơi,đến những nơi trước đây 2 người hay đi
-ủa Ngọc ơi em đâu rồi*Thuỳ Trang đi mua nước trở lại thì không thấy em đâu*
      cô nhắm mắt lại,đếm từng số
1......,2......,3
-hù,hì hì em thấy bên kia đường bán bánh ngon quá nên đi mua cho chị nè
-chị tưởng em lại bỏ chị
-khùm quá ,em đã nói mà,chỉ cần chị đếm đến 3,em luôn hồ biến ra trước mặt chị mà
-Lan Ngọc,tháng sau 2 ta đi coi chỗ tổ chức cưới nha
-vội thế á
-chị sợ mất em nữa
-khùm,Thuỳ Trang càng ngày càng ngốc nghếck
-em ngốc đó
       cả 2 rượt nhau chạy vòng vòng công viên,ai ngồi ở đó cũng nghĩ 2 người này bị tăng động,có vài người lớn tuổi thì khen cả 2 chăm thể dục,thật sự rất tốt
      ngọt ngào là thế,màu hồng là thế
---------
end

[ndlnx tp] Chị Là Đồ TồiWhere stories live. Discover now