chap 1

1.5K 66 17
                                    

Title: At least I have you

Trans: kay

Au: MsYeoliie

Paring: Markjin, Jinmark

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/708418/at-least-i-have-you-angst-romance-got7-jinmark-markjin

                                        FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN MẤY BẠN VUI LÒNG 

                                             KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH


CHAP 1: Flame ------ Prologue ( Bắt đầu đỏ) 

 Tôi thở dài trong im lặng và đóng quyển sách lại. Tôi đã đọc cuốn sách này liên tục hai giờ đồng hồ rồi. 

Chiều thứ bảy này bắt đầu chuỗi ngày nghỉ ngơi cho tất cả học sinh trong vòng một tháng của trường đại học Quốc tế JYP.

 Thời tiết rất đẹp - bầu trời trong xanh và tôi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống. Tất cả mọi người có lẽ là đã ra ngoài chuẩn bị cho một buổi đi chơi nào đó chúc mừng hôm nay là ngày cuối cùng của kì thi. Vì vậy chỉ còn mình tôi ở thư viện thôi. 

Tôi mừng vì mình đã đọc xong cuốn sách này mặc dù đã rất trễ rồi. Tôi thừa nhận rằng tác giả cuốn sách này viết sách trên cả tuyệt vời. Sách của ông ta cho tôi biết nhiều về lịch sử và những vấn đề nghe có vẻ chán ngắt nhưng ông ấy không viết bằng văn phong xưa cũ lạc hậu mà thay vào đó ông ấy làm chúng ta phải suy nghĩ về mọi thứ. 

 Tôi ước mình có thể gặp lại Park Jinyoung một lần nữa. ( trans: do JYP là người viết ra cuốn sách trên nên bạn Jin nhà ta mới muốn gặp lần nữa.) 

 Tôi đã gặp ông ấy lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng khi tôi bước vào ngôi trường này. Tôi là học sinh đặc biệt có lẽ bởi vì cái tên giống y như của ông ấy. Tôi là Park Jinyoung Junior còn ông ấy là Park Jinyoung Senior. Buồn cười lắm đúng không? Okay, những cái tên giống nhau luôn là làm chúng ta cười... 

Thật không dễ dàng gì để đến gần ông ấy đâu. Nếu có chuyện gì quan trọng xảy ra kia, ông ấy mới đến thôi. Còn nếu bạn muốn ông ấy là người hướng dẫn cho bạn thì ít nhất trong tài khoản ngân hàng của bạn phải có 9 triệu. Với việc chật vật thuê một căn hộ nhỏ để sống thì tôi còn không biết mình có thể đủ tiền mua một tô ramen hay không nữa là...yeahh...không có bất kì cơ hội nào... 

Sau khi nhẩm một vài phép tính cho tiền tháng này thì bụng tôi phát ra những âm thanh kì cục. Tôi quyết định đứng dậy và trả cuốn sách lại chỗ cũ. 

Tôi đi vòng quanh các dãy ghế, tôi không tin được là mình có thể quên nơi để cuốn sách đấy. Tôi nghe có âm thanh gì đó ở khu truyện tranh.

Cái gì vậy ta? Tôi nghĩ là chỉ còn mình tôi thôi chứ. 

 Cửa thư viện đã khóa nhưng tôi có một chìa khóa dự phòng. Tôi nhớ là mình đã đóng cửa thư viện trước khi tìm đọc cuốn sách của tôi rồi mà. Ai có thể vào đây được cơ chứ? 

Tôi lén lút nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh đó. 

Sau đó tôi nhìn thấy ai đó.Một chàng trai đang ngồi ở góc các dãy ghế gần cửa sổ lớn. Tay anh ta ôm chặt đôi chân co lại trên ghế, và cái đầu đỏ hoe sáng bừng dưới ánh nắng đang vùi xuống đầu gối. Thân hình anh ta rung lên và phát ra những âm thanh như là tiếng nấc. 

 Anh ta đang khóc trông rất là thảm... Tôi cảm thấy buồn đôi chút khi nhìn thấy anh ta ngồi đó và khóc... 

Nó nhắc tôi nhớ về... 

Tôi có nên giúp anh ta không nhỉ? Ý tôi là đây không phải việc của tôi nhưng... 

Tôi phân vân trong một vài giây nhưng rồi tôi cũng bước đến trước mặt anh ta.

 Anh ta không để ý đến tôi vì vậy tôi đã thúc vào vai anh ta một cách nhẹ nhàng. 

" Xin lỗi..."

 Anh ta liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi.

 Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc khi tôi và anh ta nhìn nhau.

 Im lặng... 

Hana... Dul... Set ... Net... ( Một... hai...ba... bốn) 

Trái tim tôi bỗng đập điên cuồng khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy. 

Tôi chưa bao giờ gặp một chàng trai nào ấm áp và tỏa nắng như vậy. Đôi hàng mi dài và rậm, đôi mắt anh ta trông rất ngây thơ thậm chí khi nó đã đỏ hoe vì khóc.

 Tôi nhìn theo dòng nước mắt chảy xuống gò má trắng sữa và dừng lại ở đôi môi hồng và gợi cảm.Anh ta dễ thương... đẹp... tỏa nắng... 

Tôi không phải là gay nhưng tôi không thể dừng việc suy nghĩ như thế được. 

Cái cảnh anh ta khóc trước mặt tôi hầu như đốt cháy đầu óc tôi. 

Nhưng bỗng nhiên tôi sực nhớ lại vì sao tôi lại đây, tôi nuốt khan trước khi lên tiếng:

 "Gwaenchanha? ( Cậu không sao chứ?) 

Tôi cố mỉm cười nhưng tôi nghĩ là nó đã trở thành một cái nhăn nhó mất rồi.

 Anh ta mở to mắt ngạc nhiên. 

 Tôi trông tệ hại lắm sao? Tôi biết là khi tôi cười thì luôn có những vết nhăn hiện lên quanh mắt tôi. 

Nhưng bỗng nhiên anh ta nhắm mắt lại và trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì thi anh ta đã đẩy tôi rất mạnh, tôi đã ngã xuống.

 " Yah, cậu dám theo dõi tôi à?" Anh ta hét lên với đôi mắt trợn tròn.

 Giọng anh ta... giọng quá khàn và quyến rũ... nó không hợp chút nào với gương mặt anh ta... gương mặt trẻ con...

 Và... 

" Tôi cá là cậu đã hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà bây giờ cậu lại nói với tôi như thế à?" Tôi hét lên với anh ta. 

Tôi không thể tin được mình đã làm thế đấy.Anh ta quay đi mà không nói bất cứ điều gì. 

Tôi ngồi đó, im lặng. 

Cái quái gì thế? ...

Anh ta là ai mà có thể xúc phạm đến tôi như vậy lại còn vô ơn nữa chứ.Đây sẽ là lần cuối cùng tôi giúp ai đó trong trường này. Họ quá vô ơn, thô lỗ và kiêu căng.

 Vâng, tôi cắn môi và nghĩ về cái tên kia. Yeahhh, hắn ta trông rất đẹp nhưng...

 Có lẽ tôi đã gặp tên đó ở đâu rồi. Hình như là con của một tập đoàn đình đám nào đó.Tôi đứng dậy và cùng lúc đó điện thoại tôi vang lên

 " Yeoboseyo?" ( Alo) 



                           __-------------------------------------------_

Đừng hỏi sao Kay lại cách các câu thoại lẫn lời dẫn kì cục như thế nhé, đó là do nguyên văn của bản gốc đọ. Chap 1 thế nào, mấy bạn đọc nhớ cho tui lời nhận xét nha :* :*

[Transfic][Markjin] At least I have youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ