Chap 1

7 1 4
                                    

Xin chào mọi người ! Trước hết mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã đọc truyện của mình , mình viết còn non tay nên mong nhận được những lời góp ý , nhận xét từ mọi người để cải thiện hơn . Xin cảm ơn .

Giá như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành biết .... -  bài hát đang được phát trên ti vi , có vẻ như bài hát đã nói lên tâm tư của cô gái nhỏ đang tuổi mới lớn của chúng ta . Cô ngồi bàn ở phòng khách vừa học bài vừa nghe nhạc chẳng hiểu sao nghe đến bài này cô chợt khựng lại vài giây ánh mắt có chút tiếc nuối vì hạnh phúc không trọn vẹn của mình . Cô khựng lại vài giây thôi rồi nhanh chóng tỉnh táo lại để làm nốt bài tập . Trong lúc cô đang tập trung làm thì điện thoại cô có tin nhắn .

Cô chỉ nghĩ nó là mấy tin nhắn của đám bạn nên cũng không để ý lắm mãi đến lúc chuông điện thoại reo lên cô mới cầm điện thoại lên xem .Ồ hóa ra là số lạ thế nhưng cô vẫn quyết định nghe

- Alo ai vậy ạ - Cô nhẹ giọng nói

- Em đến đón anh được không anh đang trên trường em - Một giọng nói quen thuộc vang lên

Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp : " À đợi 10 phút "

Nói xong cô nhanh chóng tắt máy rồi mặc áo chống nắng dài đến tận chân , đeo kính râm , đội mũi rồi phóng con xe dibao go lên trường . Rất nhanh cô đã gần đến trường với khoảng cách như vậy cô có thee thấy một nam sinh mặc quần áo thể thao màu trắng đứng dưới tán cây .

- Ồ lâu rồi mới gặp - Cô dừng xe trước mặt anh

- Em vẫn chẳng thay đổi gì cả bỏ kính ra xem nào che kín thế - Anh cười

Nhìn anh cười lộ ra chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh làm cô không khỏi rung động nhưng vẫn cố kìm lại để không ai phát hiện ra .

- Anh em gì ở đây mình bằng tuổi - Cô tháo kính râm ra ném cho anh ánh nhìn đánh giá

Miệng thì nói thế nhưng trong lòng cô vui như mở hội đúng là khẩu thị tâm phi

- Thế mà chẳng biết ai lúc trước nói yêu anh yêu chồng nhất thế mà giờ lại phũ phàng thế - Anh nói với giọng điệu giận dỗi uất ức

- Người yêu mới bạn đâu ra mà bảo người ta gọi - Miệng thì cô nói thế chứ cô thừa biết rằng hơn một tháng nay anh chả yêu ai

Đừng ai hỏi rằng tại sao cô lại biết , đơn giản thôi bởi vì cô là con gái . Con gái ai mà chẳng có thói quen stalk người khác nhất là người yêu cũ , crush , người mình ghét và bạn đám bạn chơi thân với cô cũng thường xuyên cập nhật tình hình của anh cho cô nghe . Đặc biệt hơn là bạn cùng lớp cũ của anh lại học cùng lớp với cô và cũng chơi với cô nên cô hiểu khá rõ cuộc sống hiện tại anh thế nào

- Ngoài em ra anh chẳng thích ai gọi anh như thế - Vừa nói anh vừa đẩy đẩy tôi ra ngồi đằng sau để anh chở

- Eo khiếp văn tán gái mới à - Cô bĩu môi

- Thế mà mãi ai đó chưa đổ - Cô ngồi đằng sau nên chẳng thể biết được nét mặt anh hiện tại như  thế nào chỉ biết giọng anh như có chút trách móc , bất lực

Hai người họ cứ líu lo líu lo suốt quãng đường đi anh một câu cô một câu hết thả thính nhau lại đá đểu nhau . Thật chẳng hiểu trước đây họ yêu nhau kiểu gì . Trong lòng anh có ai cô không rõ còn trong lòng cô thì chắc chắn có anh . Ngoại trừ cô và đám bạn chơi thân ( 3 người ) của mình ra thì không ai biết cô còn thích anh ( đó là cô nghĩ thế ) nhưng cũng có thể là những người khác họ chỉ giả vờ không biết cô thích anh . Trường hợp nào cũng có thể xảy ra hết , cuộc sống mà !

Cuối cùng họ dừng chân ở quán trà chanh mà cô thích - nơi mà cô thường đi vào mỗi buổi chiều rảnh để học hoặc mua đồ về uống . Anh mua 1 cốc trà chanh theo sở thích mà trước kia anh hay mua cho cô kèm theo đó là một chút đồ ăn vặt và một chai nước chanh muối .

- Này cho em đấy - Anh đưa túi đồ cho cô bao gồm cả chai nước của anh

- Ơ lộc trời cho à xin nhá - Cô chìa tay ra cầm

Cô đang định cầm thì anh giơ ra chỗ khác nói

- E hèm phải gọi thế nào nhề - Anh nhìn cô với vẻ mặt gọi anh yêu đi gọi anh yêu đi

- Bạn Hải Nam đẹp trai thật đấy , mọi ngày bạn đã đẹp trai rồi nay bạn còn đẹp trai gấp trăm nghìn tỉ lần . Vẻ đẹp của bạn khiến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh , vẻ đẹp khiến người ta không khỏi rung động . Tôi mà có ảnh chụp của bạn chắc mỗi khi tôi ngắm bức ảnh tôi phải viết một bài luận dài 2000 chữ để miêu tả vẻ đẹp của bạn quá  -  Cô nói một thôi một hồi mà không thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn mình

Có vẻ như không đúng ý anh lắm nhưng cô đã có lòng yêu mến vẻ đẹp anh như vậy thì anh đành chấp nhận thôi bởi anh đẹp mà ( do anh tự nghĩ vậy ) rồi anh cũng đưa đồ cho cô rồi anh đèo cô về nhà anh . Về đến nhà anh xuống xe cũng không quên nhắc cô

- Đi đường cho cẩn thận vào đấy đừng có mà mắt để trên đầu nghe chưa - Anh nói với giọng răn đe

- Biết rồi mà - Cô trả lời , chắc anh vẫn ám ảnh việc lúc trước yêu nhau cô chở anh rồi đâm thẳng vào cột điện

- À quên nhớ rep tin nhắn anh đấy - Anh nhắc nhở cô

- Rồi rồi về đây - Cô quay xe vòng về

Một lòng yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ