Nếu Em Không Về.

874 98 12
                                    


"Nếu em không về...
Mùa thu với anh thật dài
Ánh sao trên trời sẽ chiếu thêm một ngày nhớ em...
Trái tim cô quạnh mong một ngày có chung nhịp đập...
Để anh và em được ngắm sao trên trời cao.

Nếu em không về...
Mùa đông tuyết rơi thêm nhiều...
Sẽ thêm hơi lạnh khi đời anh từ nay vắng em...
Mắt anh rơi lệ, người ơi hãy mau trở về
Và anh sẽ yêu em hơn lúc anh đã từng yêu..."

Tôi cắm tai nghe rồi nghe đi nghe lại bản nhạc buồn mà tôi vẫn thường nghe. Tôi không biết mình đã giữ thói quen này từ bao giờ. Cũng không biết mình đã nghe bài này biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với tôi bài này như viết về cuộc đời tôi và em vậy.

"Nếu em không về...mùa thu với anh thật dài."

Còn nhớ tôi và em quen nhau vào một buổi chiều thu ở Hà Nội. Khi đấy tôi từ trong Sài Gòn bay ra tìm nhà họ hàng, chẳng may tôi bị người ta lừa và cũng nhờ đó mà tôi gặp được em...người con gái Hà Nội mà tôi yêu. Em đến bên tôi, đưa tay về phía tôi...và chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đấy.

Tôi và em yêu nhau được một thời gian, tôi bay qua bay lại giữa Sài Gòn và Hà Nội thường xuyên chỉ để được gặp em. Và tôi không thấy phiền vì điều đó xíu nào.

Cho đến một ngày, mẹ em biết được chuyện của tôi và em...Như những bậc phụ huynh khác, mà em là kiểu phụ huynh truyền thống. Bà không tiếp xúc nhiều với internet, cũng như không biết được LGBT lúc này đã đang và dần được chấp nhận như bao cặp đôi nam nữ khác. Bà bắt chúng tôi chia tay và đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy em khóc. Đêm đó, em lén xách vali đến tìm tôi, chúng tôi đã thật sự bỏ trốn trong đêm.

Cứ nghĩ như thế là đã có thể cùng nhau nắm tay bước tiếp trên con đường, vẽ nên câu chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết. Và nó thật sự giống một cuốn tiểu thuyết, nhưng đáng tiếc là..cuốn tiểu thuyết này có kết cục buồn. Mẹ em đe doạ chúng tôi, bà ấy nói rằng nếu em không về bà sẽ tự vẫn. Giữa tình yêu và gia đình...em không chọn tôi. Em lặng lẽ bỏ đi, như cái cách em lặng lẽ đến bên tôi vậy. Sau khi em bỏ đi...tôi tìm kiếm em khắp nẻo đường Hà Nội nhưng vẫn không thể tìm được em. Lấy hết can đảm đi đến nhà em nhưng trước mặt tôi chỉ là tấm bảng "Bán Nhà".

Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn tìm thấy em nữa cho dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể. Em như thật sự bốc hơi khỏi cuộc đời tôi vậy.

Kể từ đó tôi không còn yêu thích Hà Nội nữa...

Cũng kể từ lúc đó, tôi cũng không còn yêu lấy mùa thu của chúng ta...

"Mắt anh rơi lệ, người ơi hãy mau trở về..."

Tôi thở dài, đóng máy tính lại. Chuẩn bị quay trở về nhà. Tôi theo thói quen đút tay vào túi quần mà thong dong đi bộ về. Nhìn cái thời tiết oi bức của Sài Gòn lúc này...tôi cúi đầu, tôi lại nhớ đến Hà Nội những ngày se lạnh nhớ đến những lúc tôi và em tay trong tay hạnh phúc dạo quanh Hồ Tây, nhớ những kỉ niệm mà chúng tôi đã từng làm với nhau, từng cùng nhau xây đắp nhưng lại chẳng ai có thể ngờ rằng tôi và em lại không có tương lai...

"Chị gì ơi...chị đi không biết nhìn đường sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói kia.

"Chào Lan Ngọc, lâu rồi không gặp."

"Ừm..lâu rồi không gặp." - Tôi ngẩn người như chưa tin được vào mắt mình, trước mặt tôi là em...Thuỳ Trang của tôi...

"Mẹ ơi..."

"Chào dì Ngọc đi..."

"Dạ con chào dì ạ."

Nhìn đứa bé ngoan ngoãn lễ phép trước mặt, trái tim tôi khẽ run lên một cái. Cố kìm nén cơn đau nhói khó thở trong tim, tôi mỉm cười nhìn cậu nhóc rồi đưa tay xoa đầu nó.

"Chào con..bé con thật đẹp trai..."

"Chị có thích thằng bé không?"

"T-thích lắm..."

"Vậy từ giờ nó sẽ là con chị..."

"Em.."

"Đây là đứa nhóc em mới nhận nuôi..."

Tôi phì cười nhìn em, dang tay như chờ đợi một cái ôm. Chỉ đợi có thế, em liền nhào vào lòng tôi. Cái ôm chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ, còn có cả tình yêu của tôi dành cho em nữa.

"Chị có từng tự hỏi sẽ ra sao nếu em không về không?"

"Rất nhiều lần."

"Hả."

"Cùng lắm là lại thêm một ngày chị lại nhớ em."

Us - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ