Hôm nay em đã thành người con gái xinh thật xinh.
Đôi môi tươi thơm nồng làm tôi ngẩn ngơ trong lòng.
Để rồi làm sao tôi quên lần hẹn hò em đã đến...
Dắt nhau qua cầu, đuổi bắt nhau trên đồi, tình yêu nói thành lời...Kể từ lần hẹn hò thả diều chiều hôm ấy Thuỳ Trang cũng đã hiểu và cảm thông cho quyết định khi ấy của Lan Ngọc. Nàng thầm cảm ơn bản thân mình vì đã luôn kiên nhẫn chờ đợi cô, chứ như đứa khác là nó lấy chồng bỏ xứ luôn rồi.
"Chị Ba ơi chị Ba...có chuyện không hay rồi chị ba ơi."
Con Thắm không biết từ cái hang hốc nào vừa chạy vừa ào đến chỗ nàng. Thuỳ Trang vẫn chưa kịp hiểu thì nó đã vừa thở vừa nói.
"Chị Ba ơi...chị Ngọc đòi treo cổ tự vẫn..."
"CÁI GÌ? MÀY ĐỪNG CÓ GIỠN KIỂU ĐÓ VỚI TAO."
"Em nói thiệt, ông gì đó ở làng bên đòi hỏi cưới chị Ngọc, hỏi mấy ngày nay rồi mà bả không có chịu, thế là ổng ép mấy cha bô lão trong làng phải gả chị Ngọc cho ổng. Cha mẹ chị Ngọc cũng hết cách đang định xuôi theo thì bả đòi treo cổ tự vẫn. Đang um sùm bên bển kìa, chị Ba chạy nhanh qua thuyết phục bả đi...bả chỉ nghe lời mỗi chị Ba thôi..."
Thuỳ Trang không lọt tai thêm được chữ nào nữa, nàng hớt hải ba chân bốn cẳng chạy qua nhà Lan Ngọc, thảo nào mấy ngày nay cô toàn từ chối gặp mặt nàng...là sợ nàng lo lắng? Hay sợ nàng làm loạn đây? Dù là bất cứ lý do nào đi chăng nữa, Lan Ngọc vẫn không muốn nàng phải đắn đo suy nghĩ điều gì, đúng thật là một đứa ngốc si tình.
Vừa mới bước vào trong, nàng liền hoảng hồn vì cảnh náo nhiệt bên trong. Dường như treo cổ không thành nên Lan Ngọc đánh liều dí dao vào cổ mình ép cha mẹ từ hôn, ngẫm lại thì cũng đúng...một người phụ nữ hiện đại có ăn học như cô dù không yêu nàng cũng không sao chấp nhận được chuyện gả cho một người không quen không biết.
Thuỳ Trang sợ hãi chen người chui vào bên trong. Lan Ngọc nhìn thấy nàng liền cụp mắt, môi cô run rẩy nhìn nàng nói lời xin lỗi. Thuỳ Trang thật sự nổi giận, cho dù có lấy chồng, có không yêu nàng đi chăng nữa nàng đều có thể chấp nhận được. Nhưng tuyệt đối đừng đem cái chết ra doạ nàng...nàng không xứng để cô phải làm thế.
"Lan Ngọc, đủ rồi...buông dao xuống đi."
"Không, tôi không lấy tên đấy, có làm ma cũng nguyện làm ma nhà anh ta. Sinh ra trong cái làng này là lỗi của tôi, làm con cháu của mấy người cũng là lỗi của tôi, là tôi ăn ở thất đức."
Ánh mắt Lan Ngọc tràn đầy lửa giận nhìn về phía đám người mà cô gọi là "gia đình". Họ không đứng về phía cô...họ sợ cái gì cơ chứ?
"Ngọc ơi...mẹ xin con...làm ơn đừng..."
"Bà đừng gọi tôi là con bà nữa, lý do bà gọi tôi về đây là để bán tôi cho tên đấy đúng không? Đàn bà phụ nữ sinh ra trong làng này được sinh ra để làm vật trao đổi để lấy lợi ích thôi chứ gì?"
"Câm miệng lại, sao mày lại nói với mẹ mày những lời đấy hả?"
"Còn ba sao? Lý do ông một hai ngăn cản tôi đi du học cũng là đây sao?"
"Mày..."
"LAN NGỌC ĐỦ RỒI...CHỊ DỪNG LẠI ĐI."
Thuỳ Trang hét lên khi thấy lưỡi dao sắc nhọn kia cứa vào cổ cô đến bật máu. Nàng chậm rãi tiến đến gần chạm vào tay cô nhưng bị cô hất ra.
"Có phải em giống họ không? Em muốn chị gả cho anh ta? Em lại để khuyên chị từ bỏ đúng không?"
"Không, không phải đâu."
"Em đừng lừa dối chị."
"Lan Ngọc, chị có tỉnh táo hay không? Chị nghĩ lại mà xem, tôi...chính tôi là người không muốn chị gả cho anh ta nhất, chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết...làm ơn bỏ con dao xuống đi...tôi lạy chị...làm ơn tỉnh táo lại đi...Ngọc ơi..."
Mẹ cô nhìn nàng rồi lại nhìn cô, bà biết hai đứa tình cảm đó giờ vẫn luôn tốt đẹp. Nhưng bà có thể làm gì đây? Hai đứa nó đều là phụ nữ, đàn bà với đàn bà thì làm gì có kết quả kia chứ? Vậy nên dù sâu tận trong đáy lòng bà rất thương hai đứa...muốn hai đứa được hạnh phúc nhưng bà thấp cổ bé họng...lực bất tòng tâm.
"Lan Ngọc...con ơi..."
"Từ ngày mai tôi sẽ trở về Úc, tôi không cần mang họ Ninh, cũng chẳng cần người thân họ hàng gì hết. Là mấy người ép tôi..."
Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm khi Lan Ngọc mềm lòng buông con dao trên tay xuống. Nàng xót xa chạy về phía cô, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ...là máu...Lan Ngọc đang chảy rất nhiều máu.
"Chị...chị...chảy máu rồi..."
"Ừm...chị đau...em xem có giúp chị cầm máu được hay không?"
"Đến trạm xá...em đưa chị đến trạm xá..."
"Chị không muốn...chỉ muốn cạnh em.."
Hai hàng nước mắt của nàng cứ tuôn mãi không ngừng, Lan Ngọc giúp nàng gạt đi những giọt nước mắt kia. Cô dịu dàng tựa đầu lên vai nàng...thủ thỉ bên tai an ủi nàng đừng khóc. Chị hai cô là Lan Anh chứng kiến cảnh tượng ấy thì đau lòng không thôi..chị nhìn về phía xa xăm bắt gặp được cặp mắt lo lắng bất an như chị nhìn về phía hai người...trong đầu liền nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nhân lúc mọi người dồn hết sự chú ý vào cặp kia, chị vội lẻn ra phía sau chạy đến bên cạnh người nọ mà thì thầm.
"Quỳnh Trang...mày có muốn giúp tụi nhỏ giống tao không?"
"Giúp bằng cách nào?"
"Đưa tụi nhỏ lên Sài Gòn lánh nạn."
"Mày điên rồi Lan Anh..."
"Chỉ còn cách đấy thôi...mày đâu muốn nhìn thấy cảnh em gái mày đau lòng khóc lóc trước mộ em gái tao đâu đúng không?"
"Cái miệng của mày sáng dậy đánh răng chưa mà nói câu nào thúi ùm câu đó vậy?"
"Rồi hai bà chế có chồng có con hết rồi mà ra đây đứng thì thầm to nhỏ bộ tính chơi ô môi hay gì?"
Hai người đang thì thầm to nhỏ bàn tính chuyện giúp Lan Ngọc và Thuỳ Trang chạy trốn thì đâu ra một cái đầu thò vào làm hai bà chị xém thì chết đứng.
"Con mẹ mày Thắm ơi...sao chỗ nào cũng có dấu răng của mày hết vậy?"
"Ê tui ngồi đây nãy giờ à...do hai người không để ý còn đổ thừa tui."
"Mệt mày quá. Chuyện hôm nay tao với con Lan Anh nói tuyệt đối không được kể ai nghe hết..."
"Trời ơi bà chế yên tâm, miệng em là kín nhất cái làng này."
"Ừ, kín quá trời luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Us - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
FanfictionCảm ơn em iu @MaiHanLuong đã edit cho xị cái bìa xịn xò 🫶