Thuỳ Trang giữ chặt lấy miệng vết thương của cô, nàng khóc lóc không dám buông tay dù chỉ là một giây. Bàn tay nhỏ xinh của nàng giờ đây đã ướt một mảng máu đỏ tươi. Nàng đưa mắt nhìn về phía gia đình cô...thiếu điều quỳ xuống cầu xin họ đưa cô đến trạm xá.
"Ngọc ơi...con ơi..."
Mẹ cô muốn tiến lại gần nhưng Lan Ngọc lại trừng mắt nhìn bà. Cô không cho phép bất cứ ai ngoại trừ Thuỳ Trang đến gần mình. Cô cũng sợ...nhưng cô không làm thế thì e rằng cô không thể chống đối lại cái phong tục lạc hậu điên khùng của nơi mà cô gọi là "quê nhà".
TRAI LỚN LẤY VỢ, GÁI LỚN GẢ CHỒNG?
Đúng, không ai ép buộc họ bác bỏ cái quan điểm đó, nhưng con người cũng có quyền tự chọn hạnh phúc cho riêng mình. Lấy vợ, gả chồng chắc gì cuộc sống đã được như ý muốn? Thời này đã là thời đại nào rồi mà còn "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" cơ chứ?
"Tôi về với em...về nhà em..."
"Được...em dìu Ngọc đi..."
Miệng vết thương vẫn không ngừng rỉ máu nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn. Cô mỉm cười nhìn nàng, tựa cả người vào lòng nàng mà dựa dẫm. Nơi này chắc còn có mình Thuỳ Trang là đáng tin tưởng.
"Mày muốn đi đâu?"
Ba cô sốt ruột lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên cổ con gái, ông không thể bình tĩnh nổi nữa khi Thuỳ Trang vòng tay ôm lấy thân hình con gái ông dìu đi.
"Liên quan gì đến ông?"
"Mày..."
"Thuỳ Trang...chị mệt quá...chúng ta đi thôi."
Thuỳ Trang mím môi nhìn cô, nàng không biết phải nói gì nữa. Tay vẫn bịt chặt lấy miệng vết thương kia.
"Thuỳ Trang...chị buồn ngủ..."
"Im miệng, không được ngủ."
Thuỳ Trang vừa tức vừa muốn khóc không thành tiếng, nàng biết nhiêu đó máu không đủ làm cho cô mất mạng nhưng nàng cũng biết xót. Nàng thật sự muốn đánh tên này một trận cho ra trò.
"Tạm thời cứ để nó ở bên nhà Thuỳ Trang đi, con sẽ tìm cách khuyên nhủ nó."
Lan Anh lên tiếng khi thấy ông Ninh đang định ngăn cản nàng đưa cô đi. Ông liếc mắt nhìn Lan Ngọc đang dần hoà vào đám đông náo nhiệt rồi lại nhìn Lan Anh, thở dài một hơi rồi quay lưng bước vào trong. Thiệt tình ông cũng chẳng muốn cái sự việc này diễn ra tí nào, chẳng qua là "phép vua thua luật làng"...cái làng này đó giờ toàn như thế, chuyện hệ trọng đều do cái bô lão họp nhau rồi đưa ra quyết định ông cũng chẳng biết phải làm sao.
"Ông..."
"Được rồi, cứ mặc kệ nó. Tôi đi thắp nhang cho các cụ."
Lan Anh khẽ thở phào một hơi, về việc mấy lão già kia chị cũng đã sớm gai mắt. Chẳng qua mấy lão xem thường pháp luật nhà nước ép cưới con gái người ta cho mấy tên chẳng ra gì vì đống tiền mà thôi. Đứa lớn nhất cũng tròn 18 thậm chí có đứa còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Chị thề với lòng, nếu mấy lão già này bị bắt, chị sẽ là người đầu tiên ra toà làm chứng cho các nạn nhân xấu số kia. Cũng may hồi trước chị đi làm trên Sài Gòn nên có quen biết một anh chàng gia phả cũng môn đăng hộ đối tính tình tử tế lại cùng quê. Chứ không thì số phận cũng không biết đi đâu về đâu.
"Quỳnh Trang, kế hoạch đã bày sẵn, tao với con Thúi lằm sẽ chịu trách nhiệm việc đánh lạc hướng và trôm tiền của ông già cho hai đứa nhỏ, còn mày thì sẽ lén đưa hai đứa nhỏ chạy ra đầu làng, miễn là ra khỏi làng...Lan Ngọc sẽ biết nó phải làm gì."
"Có bị điên không má? Lan Ngọc nó đang bị thương..."
"Không sao, tao bảo nó làm thế đó, diễn càng thật thì càng thành công. Chuyện này tao đã sớm bàn trước với Lan Ngọc rồi...vốn dĩ người mà tên kia đòi cưới ban đầu không phải Lan Ngọc đâu..."
"Là Thuỳ Trang có đúng không?"
"Ừ...mày biết đó...gia đình mày...cha mẹ đều đi làm ăn xa...từ khi mày lấy chồng chỉ còn mỗi Thuỳ Trang lủi thủi ở đó một mình...cho nó theo Lan Ngọc cũng tốt."
Rõ là Quỳnh Trang cũng đắn đo lắm, chị nàng không quá tin tưởng Lan Ngọc. Cũng không phải lần đầu ba mẹ ngỏ ý đưa Thuỳ Trang theo...chỉ là đứa em gái ngốc nghếch đó còn si tâm vọng tưởng đến Lan Ngọc của nó...có nói cỡ nào cũng không chịu rời đi. Nhưng nghĩ đến việc Thuỳ Trang ở lại bị gả cho tên công tử vô công rồi nghề kia thì khẽ rùng mình, ít ra...Lan Ngọc người ta có ăn có học.
"Tao có thể tin tưởng em của mày không hả Lan Anh?"
Câu hỏi của Quỳnh Trang làm Lan Anh khẽ khựng lại, biết rõ lời này Quỳnh Trang nói là ám chỉ mình...
"Yên tâm, Lan Ngọc ấy mà...chẳng hèn nhát như tao..."
"Thế thì được, nhưng phải đợi hai ngày nữa. Ít nhất là để con bé dưỡng thương."
Lan Anh cắn môi nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy, đang không biết phải làm sao để móc túi ông già thì bà Ninh tiến đến gần dúi vào tay chị một chiếc ví dày cộm. Chị đoán số tiền trong đây ít cũng phải mấy chục triệu.
"Mẹ cho con tiền xài cũng không cần khoa trương như thế."
"Nhảm nhí. Mẹ đưa tiền cho con...để con đem con gái của mẹ...đem Lan Ngọc ấy...chạy trốn đi."
Chị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn mẹ mình, cái quỷ gì đang diễn ra thế?
"Sao cơ?"
"Mẹ không muốn con bé hận mẹ...mẹ...hức...mẹ không thể giúp gì cho con bé...thật có lỗi với nó..."
"Mẹ ơi là mẹ...con gái của mẹ nó dại gái nên thế, đợi khi mọi chuyện êm xuôi nó về dập đầu tạ lỗi với ông bà già liền ấy mà..."
"Dạ vâng, con hiểu rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Us - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
FanfictionCảm ơn em iu @MaiHanLuong đã edit cho xị cái bìa xịn xò 🫶