Hôm nay là ngày lành tháng tốt là ngày mà em út nhà nàng cưới vợ, Thuỳ Trang nhìn mà chỉ biết bĩu môi ghen tị. Nàng đợi người thương nàng lâu lắm rồi...nhưng mà người kia cứ mãi ậm ừ chẳng chịu hỏi cưới nàng gì cả, nàng cũng đã 21 rồi còn gì...yêu nhau từ khi chỉ còn là hai đứa trẻ, chính miệng cậu út họ Ninh kia bảo là đợi nàng đủ tuổi sẽ qua hỏi cưới nàng...nàng đợi cậu cũng 3 năm rồi...lời đã hứa nhưng sính lễ thì mãi chưa thấy đem qua, nàng cũng rầu lắm chứ bộ."Cậu cả, cô hai với cậu út đều đã lấy vợ gả chồng...cô ba cũng xem ngày lành tháng tốt để gả đi chứ nhỉ?"
"Đúng rồi đó, cha thấy con và cậu út nhà hội đồng Ninh cũng xứng đôi vừa lứa, hai đứa không tính đến chuyện cưới hỏi sao?" - Phú hộ Nguyễn nhìn con gái mình rồi thở dài nhấp ngụm trà.
"Dạ tại con muốn ở với cha với má thêm vài năm nữa...nên con chưa muốn gả mà..." - Thuỳ Trang nũng nịu dựa vào người cha mình.
"Thôi cô, cô bớt nịnh tôi dùm đi. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Trong vòng một năm nữa họ Ninh kia mà không chịu đem sính lễ qua hỏi cưới thì cha sẽ gả con cho cậu cả Sơn con quan tri huyện. Cậu Sơn cũng tốt lắm."
"Chaaaaa..."
"Làm nũng vô ích, cha đã quyết vậy rồi, cứ thế mà làm đi."
Thuỳ Trang thấy không đàm phán được đành cúi đầu chấp nhận. Nàng tủi thân trở về phòng, hôm nay nàng phải hẹn cậu út nhà họ Ninh kia ra để nói rõ mọi chuyện mới được.
.
Cậu út hội đồng Ninh đang đi giám sát tá điền bên ruộng lúa, nghe người làm bảo rằng cô ba nhà phú hộ Nguyễn muốn gặp mình liền vội vàng lau đi mồ hôi đang chảy rồi chạy đến chỗ nàng.
"Em..."
"Đến rồi sao? Cậu ngồi xuống đây đi." - Thuỳ Trang nói rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Người kia không hiểu gì nhưng vẫn ngồi cạnh nàng.
"Em gọi cậu ra đây có chuyện gì thế?"
"Khi nào cậu mới chịu cưới em? Cậu hồi nhỏ bảo chỉ cần em đủ tuổi sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới em cơ mà? Năm nay em cũng đã hai mốt...em đợi cậu hai năm rồi đó cậu Nghĩa."
"À thì..."
"Cậu có muốn lấy em hay không? Cha em bảo rằng nếu cậu không chịu mang sính lễ qua cha sẽ gả em cho cậu Sơn con quan tri huyện."
"Không phải là tôi không muốn lấy em." - Nói rồi người kia thở dài, nắm lấy tay Thuỳ Trang kéo vào một góc kín trong cái chòi cậu hay nghỉ trưa, sau khi đảm bảo không có ai, người kia mới từ từ cởi áo.
"Cậu...cậu...có gì mình cưới xong cũng chưa muộn."
Ngươi kia không nói gì chỉ lẳng lặng cởi áo, cởi xong thì nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình. Thuỳ Trang sau khi biết được bí mật động trời đó lại im lặng không nói gì, người kia vội vã nói.
"Xin lỗi vì đã giấu em suốt bao nhiêu năm trời, tôi vì có chuyện khó nói nên mới phải giả làm đàn ông. Tôi yêu em nên ích kỉ giữ lấy em ở bên cạnh mình...xin lỗi vì không thể cho em một gia đình với những đứa con mà em mong muốn...Nếu mọi chuyện đã thành thế này rồi...em hãy quên tôi đi nhé...tôi không phải cậu út Ninh Dương Nghĩa, tôi chỉ là một đứa con gái bị lãng quên sống thay cuộc đời cậu Nghĩa thôi. Tên tôi là Ninh Dương Lan Ngọc...tôi xin lỗi em..."
Nói rồi người con gái tên Lan Ngọc kia vội vàng mặc áo lại, thẫn thờ bước ra khỏi chòi mà phóng thẳng về nhà. Bà cả thấy đứa con gái trong hình dạng một thằng đàn ông của mình lững thững đi vào nhà như người mất hồn thì lo lắng, bà nhanh chóng theo cô vào phòng.
"Con sao đấy..."
"Hức...tại sao con sinh ra lại là con gái hả má? Nếu con mà là đàn ông thì má không phải khổ như này. Nếu con mà là đàn ông thì có thể tự do cưới người mà con thương rồi..." - Cô vừa nói vừa nấc lên, bà cả xót con liền ôm lấy cô vào lòng.
"Má xin lỗi...xin lỗi con, là do cha và má vô dụng."
"Hức...Thuỳ Trang...con thương Thuỳ Trang lắm...má ơi...hức..em ấy sẽ ghét con...em ấy biết con chỉ là một đứa con gái vô dụng..sẽ không thương con nữa...hức...Thuỳ Trang...ơi..."
"Từ đầu má đã nói rằng con không nên bám lấy cô ba Thuỳ Trang rồi...sao con lại không nghe má? Ngoan, nín đi đừng khóc nữa..."
"Má ơi...ông phú hộ..nói..nếu con không chịu đem sính lễ qua hỏi cưới Thuỳ Trang..ông ấy sẽ gả em ấy...hức...con phải làm sao? Phải làm sao đây hả má? Hức...con không muốn mất em ấy...cũng không muốn em ấy chịu thiệt thòi khi ở cạnh con..."
"Ngoan...má thương Lan Ngọc của má...con sống dưới cái tên Nghĩa đã là thiệt thòi cho con rồi...má xin lỗi...là má vô dụng không thể giúp gì được cho con."
Lan Ngọc cứ ôm lấy mẹ của mình mà khóc nấc lên, cô đâu biết được lòng Thuỳ Trang lúc này nhẹ nhõm biết bao. Chuyện cô là con gái, nàng đã biết từ lâu rồi...
"Bà ơi, cô ba Thuỳ Trang đến bảo muốn gặp bà và cậu Nghĩa ạ."
Bà cả nghe người làm nói xong thì khá ngạc nhiên, nhưng vẫn cho người dắt nàng vào trong phòng cô.
"Chào cô ba..cô cũng biết Lan Ngọc nó không phải là đàn ông...không thể cho cô cuộc sống như cô muốn...nên là..."
"Chuyện cậu Nghĩa...à đâu phải là cô út Ninh Dương Lan Ngọc không phải đàn ông con đã sớm biết rồi. Má yên tâm, con đến gặp chồng con để nói với chị ấy rằng, con thương chị ấy dù chị ấy có là nam hay nữ gì cũng chẳng quan trọng đâu. Và còn đến để đòi nợ nữa..."
"Nợ? Con út nó nợ gì cô?"
"Nợ con một cái đám cưới, con đến đây để đòi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Us - Lan Ngọc x Trang Pháp (8990)
FanfictionCảm ơn em iu @MaiHanLuong đã edit cho xị cái bìa xịn xò 🫶