crisp

2.3K 118 19
                                    

em và lưu thanh tùng đang chiến tranh lạnh. cả em và anh đều chán ghét cái không khí lạnh nhạt ảm đạm này nhưng chẳng ai chịu xuống nước làm hòa trước.

em biết rằng việc bỏ bê bản thân là không tốt, nhưng lưu thanh tùng cũng không được nặng lời với em như vậy. dẫu biết bạn trai tính tình có chút nóng nảy nhưng em vẫn rất buồn khi nghe mấy lời của anh. thành ra là đôi trẻ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh được gần năm ngày rồi.

khởi điểm câu chuyện là do em đang trong mùa thi cử áp lực vô cùng, chuyện bài vở khiến em chẳng thể nào yên nổi. từ sáng đến tối chìm trong công việc, ôn luyện khiến em chẳng thể duy trì thói quen ăn uống điều độ như thường ngày. lưu thanh tùng dù đi làm tới sập tối mới về nhưng vẫn luôn cố gắng chăm lo cho em, thấy em bỏ bê bản thân như vậy khiến anh vô cùng xót và giận. anh đã cố gắng dậy sớm, nấu sẵn đồ ăn, nhắc nhở em mỗi ngày nhưng em cũng nào có nghe, thanh tùng vô cùng giận em. đỉnh điểm là ngày anh về tới nhà thấy đồ ăn vẫn còn nguyên si như lúc anh rời nhà. cả ngày hôm ấy, em chẳng bỏ vào bụng thứ gì cả. cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm rồi.

"sao em không ăn. có biết rằng bản thân bị bệnh dạ dày không? rồi tái phát thì sao? sao em chẳng nghĩ gì đến sức khỏe thế, có biết anh lo như nào không"

em nghe thanh tùng cao giọng liền bướng bỉnh cãi lại.

"không thấy người ta bận đây à. để đấy đi xíu em ăn."

thanh tùng như điên lên mất. anh liền lớn giọng mắng em

"để đấy? lại để đấy thì bao giờ em mới ăn? tết Tây à? anh lo cho như thế rồi mà chẳng thèm nghe, tốt cho mình chứ có tốt cho ai đâu mà bướng vậy! rồi bệnh tái phát thì thi kiểu gì!"

nghe anh lớn tiếng, em uất ức phản bác. em đúng là ăn gan hùm thật rồi, thanh tùng giận, rất giận.

"đã bảo xíu ăn rồi mà, sao anh lắm chuyện thế? lúc đau không mượn anh chăm!"

"được, không quản em nữa, thích làm gì làm đi!"

thanh tùng tức giận, vác balo rời khỏi nhà. lúc này em chẳng nhận thức được việc mình đã sai như thế nào, lại còn lớn giọng cãi lại anh nữa. chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra từ đây.

đêm ấy, thanh tùng không về nhà. thanh tùng không ôm em ngủ, thanh tùng không xoa đầu em nữa.

sáng hôm ấy, em đi thi với một tâm trạng ủ dột, vừa thấy bực tức lại mệt mỏi nữa. ba giờ đồng hồ thi cử căng thẳng, em cảm tưởng bản thân bị hoàn toàn rút kiệt sức lực, mệt mỏi trở về nhà. căn nhà chung thiếu anh sao mà trở nên lạnh lẽo đến lạ. nằm vật xuống giường, mệt mỏi quá, em nhớ lưu thanh tùng. em muốn anh ôm, em muốn anh hôn.

mở điện thoại lên, một khung thoại trắng, chẳng có tin nhắn nào tới hết, lưu thanh tùng thực sự lơ em rồi sao. em muốn nhắn nhưng càng nhập rồi càng xóa, rồi cuối cùng chẳng đủ can đảm gửi đi. em cứ thoát rồi lại vào ô thoại với anh, chờ đợi một tin nhắn, nhưng thanh tùng đã không hoạt động được gần một ngày rồi. có lẽ hôm nay anh tập luyện căng thẳng, em cũng không dám làm phiền. lại đang giận nhau nên em chẳng muốn hạ cái tôi xuống để bắt chuyện lại với anh. thả mình cùng dòng suy nghĩ, rồi em thiếp đi lúc nào không hay.

tỉnh giấc lúc trời đã tối hẳn. đèn nhà cũng chẳng bật, thanh tùng hôm nay cũng không về. em đã cả ngày không ăn gì. rồi bỗng bụng em lại nhói lên, em lại đau dạ dày rồi. đau quá, từng cơn đau quặn thắt khiến em bất lực, em chẳng thể đứng vững để tìm lấy thuốc nữa. vừa đau vừa buồn, nước mắt em trào ra. em khóc rồi nhưng thanh tùng chẳng ở đây để dỗ em nữa. ấm ức cuộn người khóc lóc, em vừa giận mình vừa tủi thân. em nhớ lưu thanh tùng. nếu em nghe anh thì đã đâu như thế này.

thanh tùng về nhà lúc tám giờ tối. từ xa thấy căn nhà tối đèn, anh thở dài. anh chẳng muốn kéo dài cuộc chiến này. mặc dù rất giận nhưng cũng rất nhớ em, chẳng thể chịu đựng thêm nữa. căn nhà lạnh lẽo như chẳng có người. anh chỉ nhẹ nhàng đi tìm em nhỏ trong nhà. càng đi về phía phòng ngủ càng rõ lên trong không gian tĩnh mịch tiếng khóc thút thít của em nhỏ. nếu nói không xót thì chắc chắn là lưu thanh tùng nói điêu. anh nhẹ nhàng tới ôm lấy cục bông đang cuộn tròn khóc lóc trong chăn kia mà vỗ về.

"ngoan. sao lại khóc"

thấy thanh tùng nhẹ ôm mình, em bướng bỉnh đẩy anh xa ra. nhưng sức của em vốn chẳng đọ được với trai tráng như thanh tùng. uất ức trả lời trong nước mắt

"kệ em. anh không quan tâm em nữa mà."

thanh tùng tinh ý thấy em nhỏ ôm khư khư bụng mình mà cuộn lại. chắc lại đau dạ dày rồi. anh đoán chẳng có sai đâu, mà em nhỏ ương bướng chẳng chịu nghe. nhẹ buông em ra rồi đi tìm thuốc rồi nước giúp em uống thuốc. em thấy anh buông mình cũng chịu chui đầu khỏi chăn ngoái theo. thanh tùng nhanh nhẹn quay lại với đủ loại thuốc, rồi nước, nhẹ dìu em dậy giúp em uống thuốc. lúc này em vì cơn đau dằn vặt mà chẳng còn ương bướng, ngoan ngoãn uống hết thuốc. em chẳng dám nhìn mặt anh, sợ anh mắng. trái với suy nghĩ của em, thanh tùng dịu dàng kéo em vào ôm lấy, nhẹ hôn lên trán em.

"anh xin lỗi, lần sau sẽ không lớn tiếng mắng em nữa. chúng ta có thể không chiến tranh lạnh được không, nhớ em."

sự chủ động dịu dàng của anh khiến em như được sưởi ấm. em nhẹ nhàng rướn người lên hôn nhẹ lấy môi anh.

"em xin lỗi vì để anh lo, là do em ương bướng không nghe anh."

nhìn em nhỏ xụ mặt xin lỗi, thanh tùng phì cười rồi xoa đầu em.

"chắc em chưa ăn gì, ra bếp anh nấu đồ cho em"

thanh tùng nhẹ bế bổng em như em bé ra bếp, em cũng ngoan ngoãn theo anh. và thế giới lại lập lại được nền hòa bình.

ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

tui trả request cho tình iu @nnminhphuong ạaaaa. chúc tình yêu thi tốt nha ><

lck/lpl x reader | đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ