sinh ra trong một gia đình có phần thiệt thòi tình thương từ người cha nhưng em vẫn luôn biết ơn và trân quý hơn người mẹ của em. bà đã cáng đáng hết mọi sự trong gia đình, nuôi lớn em ăn học đầy đủ và giáo dục em trong tình yêu thương vô bờ bến.
bà đã trải qua bao công việc tay chân để có đủ tiền lo toan cho mái ấm nhỏ này. do tính chất công việc nên bà chẳng gắn bó quá lâu với một môi trường nào. trong con mắt em những ngày thơ ấu, thứ còn sót lại trong trí nhớ là những ngày theo chân mẹ đến những nơi xa lạ. chỉ được vài ba hôm sẽ lại được đến một nơi khác, lâu nhất là chạm mốc hai tháng trời.
may mắn thay, năm em mười hai, mẹ em tìm được nơi làm việc có thể nói là ổn định nhất trong những năm tháng kiếm tìm. bà chỉ làm một lao công tuy vậy nhưng mọi người trong công ty đều rất quý mến, điều đó cũng khiến em ấm lòng vô cùng. dường như mọi người đều đã quen với bóng hình cô lao công đã có tuổi dắt theo đứa con gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn chờ mẹ của mình. do công ty ấy cũng rất gần với trường học nên mỗi chiều em đều ghé chơi. các cô chú cấp trên của mẹ em đều rất quý mến em, đối xử với em đều rất tốt. môi trường tốt như vậy, em cũng cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn vì vẫn còn những người tử tế và ngọt ngào đến vậy.
đặc biệt phải nhắc đến chú dongbeom, chú ấy là giám đốc của công ty. chú đối tốt với gia đình nhỏ của em vô cùng. đôi lúc em còn cảm thấy hoài nghi vì sự thân thiện, tử tế mà chú ấy đặc biệt dành cho cả hai mẹ con em nữa, lòng tốt trao đi, chẳng vì lí do gì, điều ấy khiến em vô cùng ngưỡng mộ, quý mến người chú này.
chú dongbeom đối xử với em vô cùng yêu chiều. khoảng cách tuổi tác của em và chú lên đến gần hai mươi tuổi lận, phải chăng vì thế mà chú luôn chiều chuộng em như em bé thực sự vậy. mỗi lần gặp mặt, chú đều mang đến những món đồ ăn ngon, những món đồ chơi khiến đứa trẻ mười hai tuổi như em thích mê. chú tử tế và ngọt ngào, với mẹ em chú luôn lễ phép, quý mến gọi tiếng "mẹ", đối xử với gia đình em như người thân ruột thịt. hình ảnh chú dongbeom trong mắt cô bé mười hai tuổi như em khi ấy thực sự là một hình mẫu lý tưởng, là tấm gương sáng khiến em muốn noi theo, là người em luôn dành sự kính trọng, quý mến tuyệt đối.
tuổi thơ của em qua đi với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và sự quan tâm đặc biệt của chú dongbeom. cô bé mười hai ngày nào nay đã trở thành thiếu nữ mười tám, xinh đẹp hơn, yêu kiều hơn. ở tuổi này, chẳng tránh được việc em đã tìm được người đem giấu trong trái tim. chẳng ai khác ngoài chú dongbeom cả. quân tử đi cùng mỹ nữ, vô cùng xứng đôi nhưng điều còn e ngại vẫn là khoảng cách tuổi tác của chú và em. em chỉ sợ mẹ em chẳng vừa ý mà dẫn đến phản đối mối quan hệ này mất.
"mẹ ơi, nếu bây giờ con, quen một người lớn hơn con rất rất nhiều tuổi, mẹ nghĩ sao ạ?" em vu vơ hỏi mẹ. bà sẽ chẳng biết em đã chờ đợi bao lâu để có thể hỏi điều này. tương lai mối quan hệ, chỉ nằm trọn trong câu trả lời sắp tới.
"tuổi tác chẳng quan trọng nếu con và đối phương đều thực lòng yêu thương nhau. mẹ nghĩ đó cũng chẳng phải là điều gì đó quá kinh khủng hay không thể chấp nhận, có lẽ mẹ sẽ chấp nhận thôi" mẹ em ôn nhu đáp lời.
mọi âu lo của em dường như đã được tháo gỡ. em thực sự muốn cho mẹ biết về mối quan hệ của cả hai. buổi tối hôm ấy, em đã hẹn trước với mẹ rằng em sẽ ra mắt mẹ người yêu hiện tại của em.
giây phút em cùng chú dongbeom nắm chặt tay nhau bước vào, mẹ em có phần ngạc nhiên. nhưng rồi cũng cười dịu dàng. có lẽ vì duyên mà đến, vì duyên mà trở thành một nhà.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
trả rq cho bồ @Sgp-Loutus nha, chapter này tui viết có chút vội, mong bồ ưng nhaa (●'◡'●)
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x reader | đắm chìm
Fiksi Penggemarcứ thế mỗi ngày đều đắm chìm trong đôi mắt anh trong tình yêu sâu đậm nơi anh mà em không thể nhìn thấu hồi kết ₊⊹♡