"anh sẽ vào nam"
"bao giờ"
"sáng sớm mai"
em chẳng đáp lời. thu mình trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, xoay lưng kiếm tìm từng đợt nắng vàng ươm qua khung cửa cũ kĩ được thiết kế tỉ mẩn theo kiến trúc kiểu pháp trong thư phòng nhỏ và hẹp của lý tương hách. những ngày hạ chí, từng đợt nắng cứ len lỏi trong từng ngõ ngách, nhuộm tất thảy thành thứ màu mật ong lóng lánh. từng tiếng ve râm ran theo từng đợt gió nóng phủ khắp thành thị xô bồ, nhộn nhịp. hà nội chìm trong nắng cháy đẹp như một giấc mộng. anh sắp xa hà nội rồi sao?
khi em bỏ quên một nửa hồn mình rong chơi trên vầng trời xanh thẳm không một gợn mây cùng nắng phủ khắp, em đã quên mất cái lòng anh như giông tố bủa vây, xao động cả một ánh mắt vốn dĩ tĩnh lặng như mặt hồ trời thu. nhìn em, cái nhìn khẩn thiết như van nài một bàn tay níu giữ, nhưng có lẽ em đã không.
màu nắng ngọt lịm nhuộm lên từng ngón tay, lên máy đánh chữ kiểu pháp cùng vài ba con chữ dở dang trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ của hách.
"____, anh vào nam em có nhớ anh không?"
giọng tương hách đặc quánh màu buồn. nét mặt anh vẫn điềm nhiên dẫu vậy cũng chẳng thể nào giấu được cõi lòng dậy sóng.
"nếu em nói có thì anh có ở lại hà nội không?"
"em biết đấy, anh không thể"
ngả mình tựa lưng trên ghế, để cho cả phần gương mặt chìm lại trong bóng tối lạnh căm. cái sắc buồn ở tận cùng tâm can như phủ kín cả con người anh. khoảng không cũng dường như bị nhuộm lên màu thê lương ảm đạm như một lát cắt cuộc đời qua cuộn film trong chiếc máy ảnh ngoại nhập. ánh dương âu yếm hôn lấy gò má, phủ lên đôi mắt nhắm nghiền của em. xinh đẹp đến đau lòng. phải chăng giây phút này ngưng đọng thành trăm năm, để rồi ngày mai sẽ chẳng đến. nhưng khát vọng cùng tận của một cá nhân sẽ chẳng bao giờ là đủ để chống lại cái xoay chuyển tàn khốc, quy luật bất biến của cõi nhân gian. anh không thể giữ em lại.
anh rỗng tuếch, lặng lẽ chôn cất trong đáy mắt rối bời phút giây có lẽ anh sẽ mất cả nửa đời còn lại để kiếm tìm một cơ hội để được đắm chìm vào khoảng không ấy, con người ấy thêm lần nữa. hách tiến lại gần bên em, nhẹ nâng một lọn tóc rồi hôn lấy. mái tóc em thoang thoảng hương hoa bưởi quấn quít bên đầu mũi, đâu đó cái hương nắng cháy vẫn len lỏi qua từng tế bào khứu giác.
rời bỏ ánh dương, em tìm về đáy mắt lý tương hách. nửa khuôn mặt anh vẫn đắm trong khoảng không lạnh lẽo, anh trầm buồn như mặt biển ngày giông tố, phảng phất một nỗi buồn khó tả. từng đợt sóng cuộn trào ra khỏi khóe mi cay rát. em vươn tay lau đi nỗi buồn vương vất trong ánh mắt anh.
"anh thương em nhiều"
"anh hách... em xin lỗi"
khoảng không tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng gót chân em chạm sàn nhà lạnh lẽo. em để lại hách một mình rối bời trong bốn bức tường lạnh lẽo. có lẽ em chẳng biết lòng anh trống rỗng. tương hách ngả mình xuống chiếc ghế sofa, ngửa đầu đón từng đợt nắng cuối vuốt ve cùng khắp cơ thể. anh thở một hơi thật dài, mắt nhắm nghiền, nhưng tâm trí ngổn ngang. sự im lặng của em như hóa cõi lòng anh thành đêm tối. hách vẫn nhớ về dáng hình người con gái anh vẫn thương cùng nắng tháng bảy xinh đẹp như một một giấc mộng anh chẳng hề muốn tỉnh giấc. dẫu biết rằng chẳng thể nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà giữ lại một vệt nắng cũ, tương hách đã mong một ánh mắt buồn từ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x reader | đắm chìm
Fanfictioncứ thế mỗi ngày đều đắm chìm trong đôi mắt anh trong tình yêu sâu đậm nơi anh mà em không thể nhìn thấu hồi kết ₊⊹♡