gặp lại anh sau khoảng thời gian xa cách, em chẳng biết nên trưng bộ mặt nào, đối xử với anh ra sao. thật khó khi em chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm này. em biết, có thể bây giờ, anh chỉ coi em là một người cũ, và có lẽ chỉ mình em chẳng thoát ra khỏi quãng thời gian khi ấy. những ngày mình còn bên nhau.
chẳng bao lâu, em đã đến trường quay. đó là công việc và em chẳng muốn những cảm xúc cá nhân xen vào có thể sẽ phá hỏng tất cả mất. em vẫn vờ như mình chẳng bận tâm gì nhưng em chẳng quên được cảm xúc lo lắng, bứt rứt trong phòng chờ cá nhân. bởi chỉ trong phút chốc nữa thôi, em sẽ gặp lại người mà em chẳng bao giờ muốn gặp lại. tham gia ghi hình với đội tuyển vừa dành được chức vô định msi sau bảy năm chờ đợi của đại hàn dân quốc, có lẽ đó chính là một niềm vinh dự với em được đảm nhận vai trò này. vậy nên em luôn nhắc mình phải thật chuyên nghiệp.
bước vào trường quay, tuy rằng dù đã quen với ống kính nhưng người bên cạnh lại khiến em lo lắng có chút run sợ. em chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. bởi lẽ, em sẽ khóc mất, khi đắm chìm vào ánh mắt của jihoon. và ánh mắt của anh vẫn đang dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt. tiếc nuối.
buổi ghi hình diễn ra khá vui vẻ. nhưng jihoon hôm nay chẳng hoạt bát như thường ngày, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. và tất cả người trong trường quay hôm ấy đều biết giữa em và jihoon có điều gì đó vô cùng lạ lùng. vì, đôi mắt không dối lừa.
"tuyển thủ jihoo- chovy, chức vô địch này có ý nghĩa như thế nào với cậu vậy, cậu có thể chia sẻ một chút được không?" em cố gắng cười một nụ cười ngượng ngạo, lần đầu tiên trong từng ấy thời gian, em nhìn thẳng vào đôi mắt anh. tràn ngập sự nuối tiếc.
"chức vô địch này với tôi là một bước ngoặt, tôi thấy nó như một món quà tôi muốn tặng cho người thân, cho bạn bè, cho người hâm mộ, và cả người bạn cũ đã luôn theo dõi tôi nữa" jihoon nhìn về phía em, ánh mắt ấy. ánh mắt chỉ dành cho một mình em trong căn phòng ấy.
em liền né tránh ánh mắt của jihoon. anh có biết không? em đã mềm lòng, khi đối mặt với anh. em sợ bản thân mình lại yêu anh sâu đậm, em sợ chúng mình lại một lần nữa không trọn vẹn.
buổi ghi hình kết thúc trọn vẹn. em lại nhanh chóng quay bước sau khi tạm biệt các thành viên, ekip và các staff. em như muốn trốn chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. bởi lẽ chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào đó, trái tim em sẽ thật ngột ngạt, muốn buông bỏ mọi thứ để chạy về vòng tay ấm áp nơi anh. những bước chân gấp gáp của em rồi cũng phải dừng lại bởi bóng hình trước mắt.
"tuyển thủ chovy, tôi nghĩ anh có thể tránh ra một chút được không?" em cúi mặt chẳng dám ngước nhìn.
"em, mình nói chuyện, được không?" jihoon đưa tay nắm lấy cổ tay của em, toan kéo đi.
"không. không thể, buông tôi ra đi."
"anh không buông, nói chuyện với anh đi. xin em..."
nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt lấp lánh em vẫn hằng yêu đậm sâu. em lại yếu lòng rồi, trước anh. anh chính là ngoại lệ duy nhất của em.
anh kéo em ra một góc kín đáo. chỉ hai chúng ta.
"anh muốn nói gì? tôi không có nhiều thời gian đâu..." em lạnh lùng chẳng nhìn lấy anh một cái, mà em chẳng biết, những hành động vô tình của em lại khiến trái tim anh như càng đớn đau gấp bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x reader | đắm chìm
Fanfictioncứ thế mỗi ngày đều đắm chìm trong đôi mắt anh trong tình yêu sâu đậm nơi anh mà em không thể nhìn thấu hồi kết ₊⊹♡