peyz

1.1K 78 12
                                    

ngước nhìn xa xăm về những khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy của lũ thống trị bề trên, một vùng trời vẫn rực sáng nơi ấy dù cho từng áng mây đặc quánh phủ lên khoảng không mục ruỗng nơi em. có lẽ em chẳng bao giờ thoát khỏi số phận này, dường như từ khi lọt lòng, chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn an bài trước sự sắp đặt của chúa.

có lúc em hận, hận vì trông thấy đám người kia xa hoa lộng lẫy, hận từng thứ ánh sáng hào quang ngút ngàn. họ được sự ưu ái của đất trời. em từ lâu đã chán ngấy cái cảnh ngày này ngày khác chết mòn chết mỏi ở một cái xó xỉnh thấp hèn dưới chân những người có tiền, dù có ghen ghét cũng phải cúi đầu van lạy họ ban cho từng đồng từng cắc mà sinh tồn qua ngày này tháng nọ, cầu xin được cống hiến toàn bộ sức lao động ít ỏi của một đứa trẻ mới chỉ mười bảy. cuộc đời của em chẳng lẽ sẽ cứ mãi mãi như thế thôi sao? dường như trốn chạy là điều không thể, nhưng nếu không làm vậy có lẽ chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ bị bóc lột cho đến chết. như cái cách mà gia đình em đã từng, bỏ lại giữa hiện thực tàn khốc một đứa con rồi cũng nối gót cha mẹ nó về với đời.

từng tiếng quát của mụ quản lí đánh thức em khỏi những suy nghĩ. một ngày hai mươi tư tiếng, chắc có lẽ chín mươi phần trăm thời gian đó em dành để ghét bỏ lũ quý tộc và mười phần trăm còn lại dùng để khắc họa lại những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bên sống loire xinh đẹp của miền trung nước pháp. có lẽ đôi bàn tay của em được chúa ưu ái ban tặng như một món quà xinh đẹp duy nhất. dẫu vậy, chẳng có cơ hội nào cho tài năng ấy tỏa sáng cả, nếu cơ hội đó rơi vào tay của một đứa trẻ mang trong mình thứ gia thế quyền quý, có lẽ cả đời nó sẽ sung sướng biết bao. nhưng số phận xoay vòng khả năng ấy vào tay một kẻ nghèo hèn như em. đôi tay ấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc chăm bẵm mấy dàn nho kĩ càng hơn cái cách chăm sóc chính bản thân mình.

em thường nhặt lại những mảnh giấy dư thừa mà bọn quý tộc vô tư vứt bỏ, gom lại một chỗ rồi nhờ bác varndal đóng thành một cuốn sổ nhỏ. than và chì cũng là thu lượm từ những thứ bỏ đi. đó là tất cả đồ nghề của em. mỗi hoàng hôn buông xuống, khi mụ quản lí cuối cùng cũng chịu buông tha cho những kiếp người khốn đốn sau mười bốn giờ đồng hồ lao lực mệt mỏi. ngả mình dưới gốc cây đại thụ to lớn tránh đi từng ánh nắng đỏ lửa của một buổi chiều tà. vị trí này thật đẹp, tầm mắt em được bao trọn bởi khung cảnh tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bên dòng sông loire xinh đẹp. mọi thứ đẹp tuyệt nhất của mảnh đất nơi đây dường như nằm trọn trong tầm mắt của thiếu nữ. lôi trong người ra cuốn sổ, than chì, em dễ dàng tô vẽ lại cảnh tượng trước mắt. không gian yêu kiều khiến em như chết chìm trong khoảng không, thời gian vì thế mà tưởng chừng ngưng đọng, một thế giới chỉ có một người. ấy vậy mà sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt khiến cho em chẳng hề hay biết cho đến khi một giọng nói được cất lên, kéo em trở về với thực tại.

"này, người vẽ khá đấy"

một cậu trai ăn vận chỉn chu, cậu mặc áo lụa satin đắt tiền, gile nhiều cúc* được thêu lên một cách tinh xảo như thể được tỉ mẩn chạm khắc từ những tay thợ thủ công giỏi nhất vùng. nhìn cách ăn mặc như vậy em có thể dễ dàng đoán ra danh phận của người trước mặt, cậu có thể là con trai của một gia đình bá tước nào đó giàu có trong vùng. em dùng đôi mắt chán chường cùng tận của một kiếp người thấp hèn đáp lại, sau cùng lại chẳng hề xua đuổi vì ánh mắt long lanh của cậu trai trước mắt.

lck/lpl x reader | đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ