Extra - Ta bỗng dưng chạm mặt

233 33 5
                                    

...

Thời tiết dịu nhẹ của mùa xuân kết hợp với hương thơm tỏa ra từ bụi hoa nhài bên đường, khiến ta thả hồn vào khoảng không gian tĩnh lặng và có thể tận hưởng được sự dễ chịu mà nó mang lại. Đôi khi, sẽ có những cánh hoa trắng ngần theo làn gió mà bay lơ lửng rồi đáp nhẹ ở mặt đất gần đó.

Trùng hợp thay một cánh hoa rơi thẳng vào chiếc má bầu bĩnh của Choi Wooje, khiến em đang nằm vật vờ ở ghế đá gần đó bỗng bật dậy. Em toang vứt thẳng cánh hoa xuống đất, bởi nó chính là thứ phá hủy khoảng thời gian buổi sáng quý báu của em. Đột nhiên em dừng lại, tay vân vê cánh hoa mềm mại, xúc cảm truyền đến em là một cảm giác khá lạ, mùi hương của cánh hoa cũng theo đó mà truyền đến khoang mũi em.

"Khá là thơm nhỉ?"

Nhưng bây giờ làm gì có thời gian cho em ngồi thảnh thơi thưởng thức hương sắc của thiên nhiên như thế này. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo lên cũng là lúc mà cổng trường sẽ đóng chặt, những đứa lang thang chưa đến lớp như em xác định rằng sẽ bị chặn ngay trước cổng mà thôi.

Kéo vội chiếc cặp nhỏ, em chạy một mạch đến con đường nhỏ sau trường. Đây là lúc sử dụng hết những kinh nghiệm và trải nghiệm để thoát khỏi cái gọi là kỷ luật của nhà trường đặt ra kia.

Choi Wooje biết đến bức tường bị phá một nửa này cũng là nhờ một người bạn không mấy thân thiết. Hôm đó, em chỉ tình cờ đi dạo vì không muốn đến trường quá sớm. Nhìn từ đằng xa thì thân hình cao to của Lee Minhyeong không khó để em nhận ra, bản tính tò mò nổi lên khiến em lén lút chạy đến xem nó đang làm gì.

Lee Minhyeong nhìn ngó xung quanh rồi thẳng tay vứt cặp của mình qua bức tường cũ. Anh bật lên rồi bay qua bức tường một cách nhẹ nhàng. Để lại một Choi Wooje há hốc mồm ở phía bên này.

Em lầm bầm: "Sao có cổng chính mà cha nội đó không đi vậy?"

Nhưng cũng may rằng nhờ có bức tường đó mà em đã thoát khỏi những lần đi muộn vì lề mề, nằm phơi nắng ở căn cứ điểm "bí mật".

Hôm nay cũng thế, em vứt cặp qua tường, bật lên rồi trèo vào trường như bao lần trước. Chỉ là khi đứng lên tìm kiếm chiếc cặp thì không thấy bóng dáng nó đâu cả.

"Tìm cặp sao?"

Em vô thức đáp: "Vâng."

Bác bảo vệ nghiêm giọng: "Học sinh lớp nào đây?"

Tim Wooje dần dần rung lên trong lòng. Việc bác bảo vệ đột ngột xuất hiện làm em không biết phải đối đáp thế nào. Em ngước lên nhìn bác bảo vệ, nhìn xuống thì cặp của em được bác ấy cầm chắc nịch trên tay.

Em chột dạ rồi lắp bấp: "Cháu... cháu-"

Nếu như bảo Wooje là học sinh cá biệt thì cũng không đúng, nhưng nói là học sinh ngoan ngoãn giỏi giang thì cũng không phải. Em chính là một học sinh bình thường như bao người khác, lại có chút hậu đậu, không thích phiền phức và muốn tận hưởng nhiều khoảng thời gian thoải mái một mình. Về việc học tập cũng chỉ là mức khá, không có năng khiếu gì nổi trội.

Nếu bắt buộc phải kể thì nhiếp ảnh và nghệ thuật là những điều làm em hứng thú. Được ngắm nhìn và lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống chính là lúc mà em cảm nhận được sức sống, cảm nhận được "dao động" của thời gian vốn có nhưng lại vô hình.

| On2eus | • Tìm về lối xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ