Yêu Như Trẻ Con.

797 95 8
                                    


Từ dạo đó, đúng là Thuỳ Trang có sự thay đổi. Nếu là lúc trước Ninh Dương Lan Ngọc luôn bám lấy Thuỳ Trang không rời khiến nàng thấy khó xử không thôi. Còn bây giờ lại khác, Lan Ngọc không bám dính lấy nàng nữa, cô cảm thấy mình kiểm soát nàng quá thì cũng không được, cô hiểu rằng có yêu đến mấy thì mỗi người cần phải có khoảng thời gian và không gian riêng nên cô đã không phiền đến nàng như lúc trước. Thuỳ Trang thấy dạo gần đây Ninh Dương Lan Ngọc không lẽo đẽo theo nàng như dạo trước nữa thì phiền lòng, nàng nghĩ chắc Lan Ngọc vẫn còn giận vụ nàng với Ngọc Minh đây mà...

"Ngọc..."

"Ơi, Ngọc đây..."

"Ngọc còn giận Trang hả?"

"Không, sao Trang lại nói thế?"

"Tại...ngày trước lúc nào Ngọc cũng bám lấy Trang không buông gần đây thì Ngọc không như thế nữa..."

Lan Ngọc nghe xong liền phì cười ôm lấy nàng vào lòng rồi hôn cái chụt vào má nàng.

"Không phải là giận đâu, tại Ngọc thấy tụi mình cũng lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng, dù chúng ta yêu đương nhưng cũng cần phải có thời gian riêng để làm việc khác nữa chứ..."

"Hông chịu."

"Sao lại hông chịu? Chẳng phải đó Trang luôn bảo Trang cần thời gian riêng để làm những thứ Trang muốn làm sao?"

"Hong thích thế nữa...hong thích làm người lớn..."

"Chứ Trang muốn sao?"

"Muốn yêu như trẻ con."

"Trẻ con?"

Lan Ngọc khó hiểu nhướn mày nhìn Thuỳ Trang, nàng bĩu môi giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói chuyện với Lan Ngọc của nàng nữa.

"Yêu như trẻ con là yêu sao nữa? Là giống mấy đứa trẻ trâu gọi ck xưng vk trên fb á hả?"

"khum phại."

"Chứ sao bà cố?"

"Là Ngọc bám lấy Trang như trước i, làm đủ thứ trò con bò làm Trang cười đi. Ngọc như thế này Trang hong quen..sợ quá đi thoiii..."

"Ngọc tưởng gu Trang là những người trưởng thành chứ? Ngọc Minh với thanh mai trúc mã của Trang y hệt vậy mà?" - Lan Ngọc chọt tay vào hai chiếc má bánh bao kia mà trêu chọc nàng.

"Ngọccccc..."

"Được rồi, Ngọc không giỡn nữa. Ngọc thấy nếu Ngọc kiểm soát Trang quá thì Trang sẽ dễ chán và sẽ bị phiền...Nên Ngọc muốn cho Trang không gian riêng, hồi đó còn trẻ con nên Ngọc muốn Ngọc luôn phải là nhất trong mắt Trang, nhưng sau vụ vừa rồi Ngọc thấy rằng nó không cần thiết lắm."

"Sao lại không cần thiết?"

Lan Ngọc chỉ nhìn nàng cười mà không nói gì, tim Thuỳ Trang khẽ nhói lên một cái. Nàng không hiểu Lan Ngọc của nàng rốt cuộc đang muốn nói gì, chỉ là nàng cảm thấy lo sợ trước một Lan Ngọc như thế này. Một Lan Ngọc có thể buông tay nàng bất cứ lúc nào, một Lan Ngọc đã quen sống không có nàng cạnh bên. Nhìn người trước mặt bình thản như thế, nỗi sợ hãi trong lòng nàng ngày càng nhiều.

"Nếu Ngọc không muốn bám lấy Trang nữa..."

"Ừm..thì sao?"

"Thì Trang sẽ dính chặt lấy Ngọc không buông, như thế này...không có được chê Trang phiền đó biết chưa?"

"Ngọc có bao giờ chê Trang phiền sao hả đồ ngốc?"

"Có nha, tận 2 lần."

"Lúc đó đang cãi nhau không có tính dô nha bà, tại bà chứ ai mà còn nói."

"Sao lại không tính? Tính hết á..."

"Sao mà ngang ngược quá vậy hả?"

"Thích vậy đó...ah...sao chơi kì vậy? Cãi hong lại chơi chọt lét người ta...."

Cả hai nô đùa cười giỡn trong sự bất lực của Lan Anh, tưởng trưởng thành như nào. Được đúng 3 ngày, lớp 12 rồi, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà đứa nào đứa nấy chưa chịu lớn. Bày đặt thời gian với không gian riêng đồ, ngày nào chúng nó cũng xà nẹo nhau phát cơm tró từ sáng sớm đến đêm muộn. Xem mà phát chán.

"Ê hai đứa bây trưởng thành xíu được không? Già đầu rồi mà trẻ trâu ớn."

"Hông."

Lan Anh bó tay chịu thua với cái sự ngang ngược của hai đứa này, đành xua tay đuổi hai đứa đi chỗ khác rồi lại cắm mặt vào điện thoại.

"Hai khi nào có bồ? Chứ bộ em thấy hai ế cũng hơi lâu rồi á hai."

"Thời này thời nào rồi mà còn yêu đương tìm hiểu chi cho mất thời gian hả hai đứa. Đợi hai có bầu hai cưới luôn chứ yêu đương làm quái gì."

"Mẹ mà nghe được chắc mẹ cho hai bầm mình luôn á hai."

"Cần gì? Giờ mẹ cho nó bầm mình liền nè." - Mẹ của Lan Ngọc không biết đứng đó từ khi nào nắm lấy tai Lan Anh kéo vào trong bếp. Phòng khách giờ chỉ còn đôi trẻ đang trố mắt nhìn nhau.

"Trang."

"Hả?"

"Ngọc biết bây giờ Ngọc với Trang nên làm gì đêt giết thời gian rồi."

"Làm cái gì?"

Lan Ngọc không trả lời liền, cô bế xốc nàng lên đi thẳng lên lầu về phía phòng ngủ của cô. Đặt nàng xuống giường, hôn nhẹ lên môi nàng mấy cái rồi nói.

"Đệm xuyên đu để giết thời gian thoi, giờ ngoài việc này thì cũng chẳng biết làm gì."

Thuỳ Trang tức giận cong chân đạp nhẹ Lan Ngọc ra.

"Đụ đụ đụ, suốt ngày chỉ biết đụ. Bộ Ngọc không biết làm gì ngoài việc đụ hả?"

"Thì chẳng vậy 🥹"

"Dẹp đi, lấy bài tập ra Trang ôn bài cho, sắp thi rồi..."

"Bộ Trang mắc làm bài tập lắm hả?"

"Chứ bộ Ngọc mắc đụ lắm hay gì?"

Hai người lời qua tiếng lại, kèn cựa nhau một lúc. Cuối cùng cũng kết thúc với việc Thuỳ Trang làm bài tập một mình còn Lan Ngọc thì ôm mền gối đi ngủ. Đấy, vậy ngay từ đầu có phải khoẻ không,

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ