Nghĩ Về Cậu.

735 85 24
                                    


Sau khi tiễn Ngọc Minh đi, Lan Ngọc hất tay nàng ra. Nàng bất ngờ đưa tay muốn níu lại nhưng Lan Ngọc lại rút tay nàng bắt hụt liền đưa mắt nhìn cô. Lan Ngọc thở hắt, tuy trong lòng cũng đã dịu lại cơn giận rồi. Nhưng cứ dễ dàng bỏ qua như mấy lần trước thì Thuỳ Trang sẽ lại chứng nào tật nấy. Nàng không biết quý trọng những thứ mà mình đã có.

"Cậu có từng đặt tôi trong mắt cậu hay chưa hả Thuỳ Trang?"

"..."

"Hay là tại vì cậu nghĩ tôi vốn dĩ đã là của cậu rồi nên cậu không bao giờ có trách nhiệm muốn giữ lấy. Cho đến một ngày, cậu cảm nhận được rằng cái thứ vốn thuộc về cậu lại đang dần rời xa cậu, cậu bắt đầu sợ hãi muốn giành lại nó. Tôi nói có đúng không?"

"Không."

Nội tâm Lan Ngọc: moẹ bà nó nói văn dài dòng thế mà nó phủ nhận đúng một chữ.

Thuỳ Trang tiến lại gần cô, nhìn vào mắt cô rồi thở dài nói tiếp.

"Đây là lần đầu tớ thật sự phản bội cậu, hai lần trước là cậu hiểu lầm tớ. Cậu luôn như thế, chưa bao giờ hỏi tớ về bất cứ điều gì, tớ không biết cậu đang nghĩ gì tớ thực sự vẫn chưa thể hiểu cậu, đây thực sự là lỗi của tớ, tớ quá tệ..."

"Được rồi Thuỳ Trang, cậu về nhà đi. Nghĩ cho kĩ, rằng cậu đã thực sự để tôi trong tim hay trong mắt cậu chưa. Thế nhé! Tôi mệt rồi. Tôi cần được nghỉ ngơi."

"Mai cậu không đến trường, tớ sẽ lại đến tìm cậu." - Thuỳ Trang nói xong liền thở dài quay lưng bỏ về.

Nàng lấy điện thoại nhắn với Lan Anh thông báo người kia đã về nhà rồi nhanh chóng tắt nguồn. Nàng cần yên tĩnh để ngẫm lại mọi thứ, có lẽ nàng cần hỏi Quỳnh Nga hay Ngọc Huyền kĩ về vấn đề này. Người ngoài cuộc lúc nào cũng thông suốt hơn người trong cuộc mà đúng không?

Nói là làm, chiều đến lớp nàng lại lôi đầu hai nhỏ bạn ra hỏi thăm. Ngọc Huyền với Quỳnh Nga nghe xong câu chuyện ủng hộ việc nàng nên tha cho cuộc đời Lan Ngọc. Trần đời chưa thấy đứa nào tệ như nàng.

"Tha nhỏ đi mày ơi, tao gửi info thằng bồ cũ tao cho mày nè mày trap nó dùm tao đi, trời ơi tội bạn Nọc Nọc của tao quá."

"Ơ kìa...mình biết lỗi rồi mà.."

"Có thật sự là biết lỗi chưa?"

"Có mà..."

"Thế tụi tao hỏi mày một vài vâu nhỏ, nếu trong đầu mày hiện lên bóng dáng của ai chính là mày đang nghĩ về người đó, đặt tâm tư tình cảm ở chỗ người đó. Dỏng cái tai lên mà nghe cho kĩ."

Thuỳ Trang nghiêm túc đối mặt với hai đứa bạn thân. Ngọc Huyền và Quỳnh Nga nhìn nàng không khác gì tra khảo tội phạm.

"Chẳng may một ngày mày đi lạc ở nơi mà mày chưa từng đặt chân đến. Mày cứ bước đi trong vô thức, bỗng mày thấy một dáng người bước ra từ nơi có ánh sáng, mày thử tưởng tượng xem mày thấy ai đầu tiên."

Thuỳ Trang gật đầu ra hiệu cho Ngọc Huyền tiếp tục.

"Nhà mày đi săn, bỗng một con lợn rừng xuất hiện đang xông thẳng về phía mày, mày không kịp né chỉ biết đứng im một chỗ. Bỗng một thân ảnh nhào ra cầm cây súng săn bắn gục con lợn rừng. Mày thử nghĩ xem người đó là ai."

"Khoan xí đi Huyền, tao không tưởng tượng được mặt Lan Ngọc."

"Tức là mày đ yêu nó."

"Không phải. Do mày kể tao tưởng tượng ra anh Baek HyunWoo. Mày tưởng có mình mày biết xem phim hay gì?"

"Hihi, sorry bạn, mình bị lậm phim."

"Tiếp đi."

"Thì nghĩ chi đâu xa, mày tưởng tượng lúc mày ngủ dậy đứa đầu tiên mày muốn thấy là ai. Khi mày có niềm vui hay nỗi buồn thì muốn gặp ai, còn xa hơn thì tương lai sau này mày muốn ai là vợ hay chồng mày. Đơn giản thế thôi, còn nữa..quan trọng là bây giờ mày sợ mất ai hơn. Là Ninh Dương Lan Ngọc hay con bé kia. Tuỳ vào quyết định của mày. Tao với con Nga hết nước hết cái rồi đó, mày lo mà dũa lại cái nết mày. Chứ tao mà thấy cục dàng Lan Ngọc của tao mà khóc huhu nữa là tao lấy Kim Cương chọi lỗ đầu mày nhe con."

"Sao bồ con Trang mà giờ thành cục cưng của mày vậy Huyền."

"Nó khách vip bên tao đó."

"Khách gì mà vip?"

"Mỗi lần mua đồ cho con bóng mén này nó vung tiền như rác. Một lần quét gần hết cái sốp Trenxy của tao. Quải chè đậu chưa...có bồ thế tao mà bê đê tao cũng quen. Tiếc ghê tao thẳng chứ không con Trang đừng hòng đụng vào. Hứ..."

Thật ra không cần hỏi hai người kia Thuỳ Trang cũng đã tự có đâp án cho riêng mình rồi. Đối với Ngọc Minh thì chỉ là cơn gió mới lạ, khiến Thuỳ Trang rung động nhất thời. Còn Ninh Dương Lan Ngọc thì khác, nàng tưởng rằng sẽ không còn đau lòng khi thấy cô buồn nữa. Nhưng khi chứng kiến cảnh người con gái kia vì mình mà khóc lóc đến thảm thương, đau đớn chịu ấm ức mà đến tận khi chia tay vẫn không được nói. Nàng lại đau lòng, cảm xúc là thứ khó kiểm soát. Ninh Dương Lan Ngọc so với nàng vững hơn bao giờ hết, có bao nhiêu cám dỗ cũng luôn hướng về nàng, luôn đặt nàng lên hàng đầu, là duy nhất, là sự ưu tiên, là thiên vị, là cưng chiều hết mực.

"Một người tốt như thế..rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì vậy Trang?"

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ