Nọc Nọc Tuổi 18 (3) H+.

1.7K 130 9
                                    


Như đã hứa, tiệc tùng chán chê xong Lan Ngọc chạy lên phòng thu dọn quần áo rồi dắt con Super Cup của mình ra để chở Thuỳ Trang về nhà. Do ba mẹ Thuỳ Trang có việc nên phải đi trước, cô hiển nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá để đưa nàng về. Vì việc ngủ lại nhà nhau nó quá đỗi bình thường nên phụ huynh hai người cũng không có ý kiến gì chỉ chậc lưỡi xua tay, muốn làm gì thì làm.

Về tới nhà, Lan Ngọc để nàng vào tắm trước, bản thân mình thì ngồi tháo băng. Nửa tiếng sau nàng bước ra với chiếc đầm hai dây màu đen có ren mát mẻ Lan Ngọc thắc mắc nhưng không tiện hỏi, chắc trưởng thành rồi nên đổi gu ăn mặc, mà mặc thế đi ngủ có mát không ta? Cô cũng muốn mặc thử...

- Ngọc đi tắm đi...có cần Trang đỡ Ngọc vào không?

- Không đâu Ngọc đi được, Trang skincare đi...

- Ừm có gì thì nói Trang nha, cũng trễ rồi Ngọc đừng gội đầu nhé...

Lan Ngọc ra hiệu đã biết rồi cong một chân nhảy lò cò vào phòng tắm. Thuỳ Trang ở ngoài thấy thế thì phì cười. Cô mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là một chiếc lắc tay, nó là món quà mà Lan Ngọc đã tặng nàng hôm sinh nhật, nàng biết để có được chiếc lắc tay này Lan Ngọc đã trầy trật đi làm thêm rồi để dành rất lâu. Ba mẹ Lan Ngọc sau khi biết còn mắng cô một trận ra trò nhưng cô chỉ cười cười rồi bảo rằng cô muốn tự cầm lấy số tiền mà chính mình làm ra để mua quà tặng nàng, như thế mới ý nghĩa. Nhưng bản thân nàng biết rằng chiếc lắc này không hề rẻ, là hàng thủ công được làm bằng vàng trắng...Nàng từng hỏi vì sao cô không tặng bạc mà tặng vàng chi cho tốn kém, cô lắc đầu bảo rằng tặng bạc thì sau này sẽ bạc tình bạc nghĩa...nàng chỉ phì cười bảo cô mê tín.

Nàng cất gọn chiếc lắc bỏ vào hộp, đứng dậy đi về phía giường, nàng cởi bỏ quần nhỏ cùng với áo lót ra. Trên người chỉ còn độc nhất chiếc đầm ngủ ren màu đen quyến rũ. Nàng lên giường đắp chăn chờ sẵn với đôi vai trần hờ hững như mời gọi ai đó. Lan Ngọc tắm xong mở cửa phòng tắm bước ra, đập vào mắt cô là đôi vai trần hờ hững của ai kia, cô cảm thấy bản thân nóng ran cố kìm chế cơn dục vọng mà lặng lẽ tắt đèn rồi đặt lưng xuống giường. Chỉ chờ có thế, nàng giả vờ đổi thế quay mặt về phía cô, Lan Ngọc giật mình khi nhìn thấy hai khoả căng tròn lấp ló đằng sau chiếc váy, cô nuốt nước bọt cố kìm chế nhưng không thể.

- Ngọc...ưm...Ngọc chưa ngủ sao?

- Cậu...muốn quyến rũ tớ thì cũng không cần phải thế đâu cục cưng...

Cô nói rồi cởi bỏ quần áo của mình cùng chiếc váy mỏng manh của nàng, thích thú cười khi thấy nàng không mặc đồ lót.

- Cái đồ hư hỏng, cậu không mặc đồ lót sao?

- Tớ...cho thoải mái mà...

Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng, chậm rãi tận hưởng hương vị ngọt ngào từ đôi môi người kia, đến khi không thể thở được thì đành luyến tiếc rời ra. Trải dài nụ hôn xuống cổ vai rồi bụng nàng. Cô chợt dừng lại ngắm nhìn nơi giữa hai chân nàng...làm nàng ngượng ngùng khép chân.

- Ưm...cậu đừng có nhìn...

- Ừ không nhìn nữa chỉ ăn thôi có được không?

Nâng lấy hai chân của nàng đặt lên vai, đưa lưỡi chạm vào nơi nhạy cảm khiến nàng rùng mình, cô hăng say liếm mút làm âm thanh phát ra chậc chậc, nàng chịu không nổi khoái cảm chỉ biết oằn mình rên rỉ. Lan Ngọc thoả mãn ngước mặt lên nhìn nàng, hai má đỏ ửng vì kích tình, mồ hôi nhễ nhại khiến cô không cầm được lòng mà đặt nụ hôn nhẹ lên trán.

- Sẽ đau. Cậu có muốn không? Nếu không thì tớ sẽ dừng lại...rồi ta sẽ đi ngủ...

- Ngọc...tớ muốn cậu..làm đi.

- Sẽ đau đó cậu ráng chịu một chút nha...

Nhận được cái gật đầu của nàng, bàn tay hư hỏng ấy lại lần mò xuống nơi nhạy cảm ấy mà xoa nhẹ. Đến khi cảm thấy nàng đủ ướt, Lan Ngọc đẩy nhẹ một ngón tay vào trong...đụng trúng tấm màng nhỏ thì khẽ dừng lại.

- Trang...đau thì cắn vai tớ...

Nói rồi cô đẩy sâu vào trong phá vỡ bức màng mỏng manh kia, nàng đau đớn hét lên, hai tay bấu lấy vai cô mà chịu đựng...Cô giữ nguyên ngón tay không dám động đậy.

- Trang...

Lan Ngọc cúi xuống hôn lấy môi nàng, bàn tay còn lại di chuyển đến hai khoả mềm mại mà xoa nắn làm dịu cơn đau phía dưới. Được một lúc thì nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Ngọc...cậu di chuyển đi...tớ khó chịu...

Lan Ngọc nghe thế thì nhẹ nhàng ra vào, nhìn thấy ngón tay mình vương tơ máu thì hạnh phúc không thể tả, cô là người đầu tiên của nàng...Nàng chính thức thuộc về cô kể từ giây phút này.

Chen thêm một ngón tay vào, Lan Ngọc đẩy nhanh tốc độ khi thấy bên trong nàng đang thít chặt lấy hai ngón tay cô. Nàng oằn người rên rỉ cơ thể lên xuống theo nhịp ra vào của cô.

- Ưmm..aghh tớ sắp...ahh

- Ra đi cục cưng...- Lan Ngọc nói xong thì hai ngón tay ra vào càng nhanh và mạnh hơn.

- Arghhh...Tớ RAaa... - Thuỳ Trang thở phào xụi lơ xuống giường Lan Ngọc đưa tay đỡ lấy nàng rồi lật nàng nằm lên trên mình.

- Cậu tính làm gì nữa?

- Tớ thoả mãn cậu rồi đến cậu thoả mãn tớ chứ? Dù gì cậu cũng là người của tớ, tớ cũng muốn cho cậu để trở thành người của cậu...

Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc rồi phì cười, nàng kéo cô vào một nụ hôn sâu, rồi trải dài nụ hôn khắp người cô. Bàn tay nàng xoa nhẹ cô bé rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong đụng đến chiếc màng mỏng kia thì không nói hai lời đâm xuyên qua. Lan Ngọc đau đớn muốn ứa nước mắt thít chặt lấy ngón tay nàng làm nàng không thể di chuyển. Hôn nhẹ lên mí mắt cô khẽ ngậm lấy tai cô nàng chậm rãi nói...

- Baby, hồi sáng baby nổi nóng với em...còn xé ảnh của hai chúng ta...Baby nói xem em có nên trừng phạt baby không huh?

- Trang...

- Sao đấy baby? Em chưa tính sổ với baby thì baby nên biết điều mà rên rỉ dưới thân em, chưa kể chỗ này phải thít chặt lấy em có biết chưa?

Thuỳ Trang nói xong thì ra vào mãnh liệt bên trong cô, Lan Ngọc đau muốn ứa nước mắt nhưng chưa kịp xin tha thì Thuỳ Trang cho thêm hai ngón nữa...Vừa đau vừa sướng là có thật, không thể nói nên lời chỉ biết rên rỉ...

- Trangg...tớ sắp...nhanh lên...

- Baby thật hư hỏng...

- Arhgg tớ raaaa....

Thuỳ Trang rút tay ra mà nằm đè lên người cô, cả hai nhìn nhau phì cười. Nàng đưa tay với lấy chiếc hộp nhỏ ở đầu giường đưa cho cô.

- Sinh nhật vui vẻ...

------------------

Ngại vỡi 🫣

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ