Nọc Nọc Tuổi 18 (2).

840 112 24
                                    


Sau khi đưa Lan Ngọc vào bệnh viện, Thuỳ Trang thở dài nhắn tin gửi địa chỉ qua cho Kiệt xong dìu Lan Ngọc ra xe. Kiệt chủ động mở cửa ghế phụ cho Thuỳ Trang nhưng nàng chỉ cảm ơn rồi đưa tay mở cửa ghế sau mà ngồi cùng Lan Ngọc. Cô nhìn nàng mỉm cười, nàng thì thầm vào tai cô "Đồ ngốc." rồi ổn định chỗ ngồi.

Kiệt đưa cả hai đến một nhà hàng ừm phải nói là khá sang trọng, Ngọc nhìn nàng với ánh mắt tủi thân, bản thân cô trước giờ đi ăn với nàng thì chỉ toàn đưa đi những hàng quán bình dân, chưa bao giờ đưa nàng đến được những nơi như thế...Trang như hiểu được ý của cô, nàng nắm lấy tay cô hạ thấp giọng nói chỉ đủ để hai người nghe...

- Tớ không thích nơi này, quá hào nhoáng lãng phí...Tớ thích đi ăn cùng cậu hơn...

Cô nghe thế thì đưa mắt nhìn nàng, khoé môi cong lên, tay nắm chặt lấy tay nàng rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đó. Sau khi ổn định tất cả mọi thứ, Kiệt ga lăng kéo ghế cho Trang, Ngọc nhìn thấy thì bĩu môi làm Trang muốn phì cười nhưng đành phải nhịn. Nàng nói cảm ơn với Kiệt rồi quay sang đỡ lấy Ngọc ngồi xuống, xong lại kéo ghế bên cạnh Ngọc mà yên vị.

- Hôm nay em hẹn anh ra đây làm gì thế? - Kiệt được Trang hẹn ra thì bụng đã sớm nở hoa, còn tưởng sắp đưa được nàng về dinh thì nàng tạt cho gáo nước lạnh.

- Ừm thì có chuyện quan trọng...

- Em nói đi.

- Thật ra chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu rồi, em nghĩ mình cũng không nên giấu diếm anh điều gì. Thật ra...em từng thích anh, đó là sự thật mà em không chối cãi. Nhưng anh biết không? Ngày hôm đấy em vẫn chưa bao giờ quên được anh đối xử với em tệ như nào...

- ??? - Lan Ngọc ngồi cạnh nàng đực mặt ra nhìn vì chẳng hiểu cái mô tê gì...

- Đó là chuyện của quá khứ rồi...

- Anh cũng nói đó là quá khứ, nói thật lần trước đi với anh không phải vì bản thân em còn thích anh mà là do mẹ anh nhờ vả em. Ba mẹ em cũng ngăn cản việc em đi với anh nhưng nếu em không làm thế thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nhà...vì ba mẹ em sẽ còn phải hợp tác với ba mẹ anh dài dài, em không muốn họ vì em mà phải gặp trục trặc gì đấy trong công việc anh hiểu không?

- Hồi đó anh còn trẻ con không thể hiểu được tình cảm của em. Bây giờ, anh đã trưởng thành, có thể lo cho em tất cả mọi thứ...

- Không anh ơi, cảm ơn vì anh đã bỏ rơi em đúng lúc em tuyệt vọng nhất. Vì không có anh, ông trời đã ban đến cho một người khác, cậu ấy có thể không giàu hay có điều kiện như anh, cậu ấy cũng không tài giỏi bằng anh. Nhưng em biết rằng cậu ấy chắc chắn yêu em nhiều hơn anh...

- Em...

- Đúng, cậu ấy là người dù có giận dữ cũng chưa bao giờ bỏ rơi em. Tức giận đến mấy cũng không muốn để em bị thương, cậu ấy cọc cằn nhưng lại sẵn sàng cho em những thứ em muốn mà không than thở nột lời.

-....

- Anh còn nhớ không? Ngày em tỏ tình anh, anh có thể từ chối em một cách nhẹ nhàng nhưng anh chọn cách làm tổn thương em. Ngày hôm đấy mưa rất to, em đã ngồi đấy khóc rất lâu...Và cậu ấy xuất hiện, cậu ấy nhường em chiếc ô duy nhất mà cậu ấy có, dù không quen không biết nhưng vẫn ôm em vào lòng để sưởi ấm mặc cho lúc đó cả người em đều ướt sũng dính toàn bùn cậu ấy vẫn không ngại dơ....

-...

- Đã có lúc, em từng nghĩ rằng em chỉ xem cậu ấy như người thay thế anh. Đến để sưởi ấm trái tim em ngày anh rời khỏi đây. Nhưng anh biết không, lúc anh trở về, trái tim em đã không còn vì anh mà đập loạn xạ như trước. Thay vào đó, em thấy đau lòng khi cậu ấy buồn, em cảm thấy tự trách vô cùng khi thấy cậu ấy uỷ khuất và em thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt khi cậu ấy bị thương...Đúng là cậu ấy xuất hiện sau anh, nếu để chọn giữa anh và cậu ấy đương nhiên nhiều người sẽ chọn anh.

- Còn em?

- Nhưng em chỉ cần cậu ấy... chỉ là một mình cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra thì không ai khác...hôm nay hẹn anh ra đây là để nói rõ, em và cậu ấy yêu nhau. Học xong đại học tụi em sẽ qua Pháp kết hôn. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.... - Lan Ngọc vẫn đang còn ngơ ngác chưa hiểu cái gì thì bị nàng búng lên trán một cái.

- Ui da...Sao lại búng trán người ta...- Lan Ngọc ôm trán kêu la.

- Còn ngơ ngác cái gì? Đi về thôi, về đi ăn sinh nhật... - Thuỳ Trang thở dài ôm eo Lan Ngọc đỡ cô đứng dậy, gật đầu chào hỏi Kiệt rồi ra về.

Trên đường về, chẳng ai nói với nhau câu nào. Lan Ngọc nhìn nàng rồi nhìn đường, tâm bứt rứt khó chịu nhưng ngại hỏi.

- Có chuyện gì?

- Ngọc không ngờ Trang nhớ chuyện đó, Ngọc tưởng có mình Ngọc còn nhớ thôi...

- Bởi thế nên Ngọc mới thích Trang đúng không?

- Ưmm...

Về đến nhà, mở cửa ra thứ chờ đợi cô là tiếng pháo tiếng vỗ tay và một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng với sự tham gia của gia đình cô và nàng, còn có các bạn cùng lớp. Hí hửng nhận quà của mọi người nhưng người cô muốn nhận quà nhất lại không có. Nàng như nghe thấy tiếng lòng của cô bèn ghé sát tai mà thầm thì.

"Quà của cậu, tối nay, ở phòng tớ...cậu nhớ sang nhé!"

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ