Ninh Dương Lan Báo Tái Xuất Giang Hồ.

804 95 3
                                    


Sau một đêm nồng cháy, cả hai chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau cười. Hai người đâu biết rằng vì lớp học đánh vần hôm qua của hai người mà có thêm hai người khác mất ngủ.

- Ông coi nên làm cái phòng cách âm cho con Trang nha. Hôm qua nó rú dữ quá tui không có ngủ được với nó.

- Chắc tui khác bà...

Ba mẹ nàng đang kèn cựa nhau thì hai đứa con có hiếu kia cuối cùng cũng chịu lết cái thây xuống. Mẹ nàng nhìn thấy trên cổ Lan Ngọc có vết đỏ mờ ám thì khẽ ho nhẹ.

- E hèm, Trang...con làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Lan Ngọc còn đi học..để lại dấu không có hay đâu nha con.

Thuỳ Trang: ????

Lan Ngọc nghe xong chỉ biết ngại ngùng kéo áo che đi dấu yêu ở cổ, Thuỳ Trang nhìn thấy mới hiểu vấn đề cô ngượng ngùng nhìn mẹ mình rồi cúi đầu.

- Mẹ này....

- Thôi thôi, lo mà ăn đi rồi còn đi học. Mẹ dặn thế thôi đấy, việc học vẫn là quan trọng nghe chưa?

- Dạ vâng.

Hai bạn ăn xong thì cùng nhau đến trường, thói quen đầu tiên của Lan Ngọc khi vừa tới trường là ào xuống căn tin để làm gì mọi người cũng biết rồi đó. Để mua sữa cho đại ka nhà cô chứ làm gì nữa dù chân cô có đang què cũng phải ráng lết xuống, không đại ka lại nổi máu giang hồ lên cắn cô thì lại khổ.

- Khổ nhỉ? Ngày này cũng chăm bồ như chăm trẻ.

- Ủa chời đất ơi làm giật mình bà cố nội ơi, bà đi đâu đây? Bà hong có bồ nên bà đâu có biết việc có bồ nó vui cỡ nào đâu...

- Thế mày có kể cái khúc mày ghen với thằng Kiệt xong hai bây cãi nhau banh chành đó, khúc vui nhất thì lại không kể. - Uyên Linh bĩu môi khinh bỉ cô.

- Thoy nha, mới sáng hong có ghẹo mỏ bạn à...

- À mà có vụ mới, không biết mày biết chưa. Hình như cái thằng ở trường nam sinh đối diện thích vợ mày đó. Nghe đâu đi học về nó tính tỏ tình con Trang đó...

- Cái gì? Thằng nào? Nó chán sống rồi hả? Toi phải đấm nó mấy cái mới đã cái nư.

- Nào nào, bình tĩnh em ơi...Nó chưa làm gì mà, nào nó làm thì mày hãy đấm nó chưa có muộn, tự nhiên chẳng ai ghẹo mày mà mày đấm nó là mày bị khùng, bị trẻ trâu đấy em ạ. Với cái chân mày què mày đá đấm gì mà lại nó.

- Thôi em lên lớp đây, tạm biệt bà chị nhé! - Lan Ngọc vẫy tay với em rồi nhanh chóng chạy về lớp, nãy giờ đi cũng hơi lâu, đại ka chắc sắp hết đợi nổi ròi.

Đến nơi, Lan Ngọc vội vàng đặt sữa lên bàn Thuỳ Trang rồi chạy nhanh về chỗ, hong phải người ta ngại đâu. Do giáo viên sắp vào lớp nên phải chạy thật nhanh thật lẹ thôi.

- Ê Diệp Anh, mày học bài chưa?

- Học hành gì má ơi? Hôm qua con đi sinh nhật má đó bộ má không nhớ hay gì.

- Chết cụ mày đi, tao học rồi.

- Mày học đánh vần với nhỏ Thuỳ Trang đúng không? Lộ cũng đừng có lộ quá nha con, vết xanh vết đỏ vết tím đầy cổ mày kia kìa.

- Bậy cái này là muỗi cắn.

Diệp Lâm Anh chề môi chê nhỏ bạn mình rồi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Thà đi ngủ con hơn nói chuyện với con điên này. Tiết học cứ thế trôi qua, Thuỳ Trang vô tình quay xuống vài lần đều bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn nàng. Ngại ngùng không thôi.

- Ngọcccccc....

- Ơi...

- Chân Ngọc có ổn hơn chưa?

- Xời có sao đâu, Ngọc khoẻ như trâu ấy mà, nhiêu đây có nhằm nhò gì.

Bạn Trang thở dài cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa sang cho bạn Ngọc.

- Này là Ngọc mua cho Trang á, bé uống đi.

- Ngọc uống đi, nay đại ka sữa dâu này cho Ngọc uống ké một hôm đó.

- Dữ vị sao? - Lan Ngọc phì cười đưa tay nhận lấy hộp sữa trên tay Thuỳ Trang hút một hơi cạn sạch.

- Uống từ từ thôi má, trâu hay bò mà hút cái rột hết sạch vậy? Ai dành uống của mày hả? - Diệp Lâm Anh vừa được đút cơm chó liền lên tiếng khinh bỉ.

- Ngủ tiếp đi, lộn xộn tao đục cho con vợ mày nó tỉnh ngủ luôn giờ tin không?

- Ê nãy giờ tao chưa làm gì hai vợ chồng nhà bây nha. Bớt lôi bớt réo tên tao vào à. - Quỳnh Nga đang ngồi nói chuyện với Ngọc Huyền, nghe có tên mình được nhắc đến thì quay xuống nạt nộ.

- Má ơi gái lớp này dữ dằn quá.

- Chứ mày gái lớp nào?

Đang ngồi cãi cự thì chuông vào lớp reo lên, Lan Ngọc vì cãi thua Diệp Lâm Anh nên còn ấm ức trong bụng lắm. Cô phải làm gì đó để cái con nhỏ này biết thế nào là lễ độ mới được, mày cứ chờ đó đi con nu pa ca chi.

- Thầy ơi, Diệp Anh nó ngủ gục trong lớp...

Diệp Lâm Anh: ????

- Thầy ơi, Diệp Lâm Anh nó ăn vụng nè thầy ơi, xuống bắt nó đi thầy ơi.

- Cái quần què gì vậy? Bạn bè như cái tả què? Nãy giờ tao ghẹo gì mày chưa? Ra về đứng ở cổng trường đợi tao.

- Thầy ơi con Diệp Lâm Anh nó đòi hẹn em ở cổng trường rồi nó cho người hội đồng em.

Khoé mỏ của Diệp Lâm Anh giật giật muốn chửi. Kết quả của sự báo đời đó là Diệp Lâm Anh phải dọn vệ sinh lớp 3 ngày trong sự hả hê của Lan Ngọc.

"Đáng đời mày nha con."

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ