Sau buổi cuồng nhiệt đấy, trên người Thuỳ Trang lúc nào cũng có dấu yêu của người mà ai cũng biết là ai đấy. Nàng không còn ngại ngùng che đi dấu vết ấy như những lần trước, nàng để mặc ai muốn nghĩ gì thì nghĩ."Ái chà chà...coi bộ dạo này tình cảm hơi bị mặn nồng ấy nhở...con muỗi này hơi độc cắn vết nào là vết đấy bầm hơi lâu. " - Ngọc Huyền đưa tay chọt vào cái vết đỏ tím trên cổ nàng rồi cười nham hiểm.
"Muỗi nào? Của chồng iu tớ đấy." - Thuỳ Trang hất cằm nhìn Ngọc Huyền nói.
"Đù ghê bây, nay hết chối bay chối biến rồi à? Mà dạo này thấy Ngọc lạnh nhạt với mày quá, không thấy dính sát rạt giống lúc trước a. Hai đứa mày có chắc là làm lành rồi không thế? Tao thấy lạ lắm à nha."
Thuỳ Trang không nó gì chỉ "hừ" một tiếng rồi cúi mặt tiếp tục làm bài. Ngoài mặt thì Lan Ngọc giận dỗi nàng không muốn đụng chạm khi ở ngoài giống trước đây thôi, thử hai người mà ở riêng một chỗ xem. Nàng bị đè, bị hiếp đến mức hai chân không khép nổi thì nào có ai hay.
"Sao thế? Bộ tao nói gì không đúng à?"
"Chắc cậu ấy vẫn còn dỗi một xíu thôi, chứ chưa lành thì cái vết này tự mọc ra chắc."
"Ờ cũng đúng..."
"Thôi trễ rồi, tui về đây."
Thuỳ Trang tạm biệt Ngọc Huyền rồi xách cặp ra về. Ninh Dương Lan Ngọc đã ngồi đợi nàng sẵn ở đó, nàng thấy cô thì cười híp cả mắt tung tăng chạy đến gần.
"Cẩn thận chút, cậu mới té dập mỏ còn chưa sợ hay sao?"
"Tại tớ muốn gặp cậu mà..."
"Đừng có nịnh nữa, lên xe đi."
Nàng bị mắng thì hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm lên xe. Lan Ngọc nhìn nàng khó hiểu.
"Có lên xe về không?"
"Hông, dỗi rồi."
"Vậy thì cứ đứng đó mà dỗi đi."
Lan Ngọc nói xong thì nổ máy chạy đi mất, Thuỳ Trang thấy cô chạy đi thì cúi gằm mặt. Bây giờ nàng mới hiểu, thì ra đây là cảm giác bị bỏ rơi. Nàng đã từng với Ninh Dương Lan Ngọc rất nhiều lần như thế....
Cố kìm nén không khóc, Thuỳ Trang nặng nề nhấc từng bước chân lê bước về phía nhà mình. Vô tình Ngọc Minh đi ngang thấy nàng đang bước đi như một cái xác vô hồn thì chạy đến hỏi thăm.
"Trang, cậu sao thế? Ninh Dương Lan Ngọc bỏ rơi cậu sao?"
"..." - Thuỳ Trang không trả lời, đúng hơn là không muốn trả lời. Nàng bước nhanh hơn, né tránh người kia.
"Trang, đợi tớ với..."
"Cậu tránh ra, cậu thật phiền."
Thuỳ Trang bực bội quát vào mặt Ngọc Minh. Đang buồn phiền vì bồ dỗi đã đành còn đi theo lải nhải bên tai người ta, bực hết cả mình. Lan Ngọc núp ở một góc thấy con mèo nhỏ nhà mình đang xù lông thì bật cười. Ai nói Ninh Dương Lan Ngọc bỏ rơi Thuỳ Trang? Cô chỉ là muốn con mèo nhỏ kia hiểu được cảm giác của cô khi bị bỏ rơi là như nào thôi mà.
Lan Ngọc cảm thấy như vậy là quá đủ, cô lái xe dừng lại trước mặt hai người kia. Thuỳ Trang thấy cô quay lại thì bối rối không biết giải thích làm sao, sợ cô hiểu lầm liền mếu máo.
"Ngọc...cậu nghe tớ giải thích.."
"Không cần, trà sữa của cậu. Đừng giận nữa, lên xe đi tớ đưa cậu về."
"Hồi nãy cậu bỏ đi là để mua trà sữa cho tớ sao?"
"Ừ...cho cậu."
Thuỳ Trang hai mắt rưng rưng nhìn Lan Ngọc rồi nhào vào lòng cô.
"Hức...tớ xin lỗi...xin lỗi cậu nhiều...tớ tệ quá...hic.."
"Được rồi, về nhà thôi." - Lan Ngọc phì cười đưa tay xoa đầu nàng rồi giúp nàng đội nón bảo hiểm.
Ngọc Minh nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ đành bất lực. Ninh Dương Lan Ngọc như thế thì còn cái cửa nào cho cô bước vào đây? Thôi thì đành chúc hai bạn hạnh phúc. Mình rút đây.
Trên đường về, Thuỳ Trang cứ ôm lấy tấm lưng của người kia mà khóc mãi. Là do nàng quá tệ, hay là do Lan Ngọc quá hoàn hảo đây? Nàng cũng không biết. Nàng thương cho cô vì đã phải chịu đựng những thứ do nàng đã gây ra.
"Ai ghẹo gì cục vàng đâu mà cậu cứ khóc mãi thế?"
"Hức..xin lỗi..."
"Ngốc ơi, tớ biết rồi. Tha thứ cho cậu rồi, đừng có khóc nữa. Tớ đau lòng."
Thuỳ Trang nghe xong liền siết chặt cái ôm, Ninh Dương Lan Ngọc đau lòng nàng càng đau hơn. Nàng cắn môi, thật muốn tự gieo mình xuống hầm cá sấu nó nó nhai luôn cả xương cho rồi.
"Cậu mà khóc nữa là tớ hiếp cậu ngoài đường luôn đó."
"Nè sao mà cậu biến thái quá vậy hả?"
"Như thế mới trị được cậu. Không phải cậu cũng thích bị hiếp như thế sao?"
"Ừ nhưng không phải là ở ngoài đường có hiểu chưa hả đồ đần?"
"Để tí đồ đần này cho cậu liệt giường, hiếp cho không khép nổi chân."
Thuỳ Trang bật cười đánh mạnh vào vai người kia mấy cái rồi gục đầu ôm lấy người kia.
"Yêu Ngọc quá."
"Thế mà cắm sừng người ta."
"Thui mà...xin lỗi mà..."
Cả hai cùng nhau đùa giỡn, Thuỳ Trang thở phào nhẹ nhõm. Có cho tiền nàng cũng không dám tái phạm thêm bất cứ lần nào nữa. Thật hư, chẳng ngoan tí nào, làm cho người mình yêu thương buồn phiền mình cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu ba mẹ mà biết nàng đối xử với "rể quý" của họ thế chắc họ gạch tên nàng ra khỏi sổ hộ khẩu cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)
FanficĐôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp....