Đã gần đến ngày thi quan trọng nhất của thời học sinh. Thuỳ Trang chống cằm suy nghĩ, nàng không biết phải đăng ký theo học trường nào. Nàng hong muốn hỏi Lan Ngọc cho lắm, tại nàng biết câu trả lời sẽ là gì ròi, có hỏi cũng như không."Ê Ngọc..mày tính học trường nào vậy bạn hiền?"
"Thuỳ Trang ở đâu tao ở đó."
Thuỳ Trang thở dài, câu trả lời không ngoài tầm hiểu biết của nàng về Ninh Dương Lan Ngọc, nàng biết câu trả lời sẽ luôn là như thế nên cũng không có gì bất ngờ.
"Lỡ Thuỳ Trang học cái trường mà mày không vào nổi thì sao?"
"Thì tao học trường cạnh trường của Thuỳ Trang."
"Má cái con điên."
Thuỳ Trang giờ mới nghĩ đến chuyện điểm số, nàng rất muốn học chung trường với Lan Ngọc nhưng mà Ngọc cứ như này thật không phải là cách hay, trường nàng muốn vào có cơ sở vật chất môi trường học tốt thì Lan Ngọc lại không đủ điểm, còn trường mà vừa tầm với Lan Ngọc thì chỉ sợ ba mẹ nàng lại không đồng ý, Thuỳ Trang thở dài...nàng phải làm gì thì mới toàn vẹn cho cả hai đứa đây?
Thế là Thuỳ Trang dành cả một buổi tối để nghiên cứu. Cuối cùng nàng cũng tính xong, nàng quyết định sẽ cùng Lan Ngọc vào trường quốc tế học, Lan Ngọc sẽ không lo về điểm số, nàng cũng sẽ không phải lo về việc môi trường học tập kém.
Sáng sớm Thuỳ Trang vui vẻ kéo tay Lan Ngọc rồi líu lo cả ngày, Lan Ngọc thấy tâm trạng nàng tốt thì cũng vui theo. Cô siết lấy eo cúi người hôn lên môi nàng.
"Sao thế? Hôm nay cậu trúng số à?"
"Vui hơn cả trúng số ấy chứ."
"Có chuyện gì sao?"
"Ngọc xem, cả tuần nay Trang cứ đắn đo mãi không biết nên vào trường nào. Giờ Trang chọn được ròi nè..."
"Ừm..vậy thì tốt. Trang đi đâu Ngọc đi đó..."
"Cái đuôi nhỏ."
"Ừ, Ngọc là cái đuôi nhỏ của Trang."
.
Tại buổi tiệc chia tay được tổ chức ở một sân thượng khách sạn với hồ bơi cùng với quầy bar. Thuỳ Trang vừa tới đã kéo tay Ngọc Huyền và Quỳnh Nga ra một góc hồ bơi, còn Lan Ngọc thì bị Diệp Lâm Anh cùng một vài người bạn khác nắm đầu vào quầy bar.
"Mày với Quỳnh Nga vẫn ổn hả? Hồi này tao không thấy hai đứa đến chung."
"Tụi tao chia tay rồi."
"Sao lại chia tay?"
"Thì nhỏ đó cứ bị sao á, toàn lấy ảnh tao với bồ cũ ra xong ghen khùng ghen điên. Làm riết nhiều cái mệt tao chán không muốn nói, chưa kể còn nhiều cái kiểm soát tao quá đáng luôn. Tao tự hỏi sao mày với Thuỳ Trang có thể gương vỡ lại lành được hay thiệt."
Lan Ngọc thở dài đặt tay lên vai Diệp Lâm Anh an ủi bạn mình. Nhớ đến Thuỳ Trang cô lại cười khờ.
"Bạn gái mình ấy mà chứ có phải ai đâu. Sao phải nhất quyết giành phần thắng khi cãi vã? Sao phải hơn thua một hai câu để làm gì? Sao phải giày vò nhau bằng cách im lặng thay vì xuống nước dỗ dành người kia? Sao phải tính toán với người mình thương từng li từng tí? Sao lại để bụng những chuyện cỏn con có thể giải quyết được nhỉ? Sao lại đem cậu ấy ra so sánh với những người khác để làm gì? Bạn gái mình ấy mà...phải yêu thương nhiều chứ."
Lan Ngọc nói xong liền đưa mắt nhìn về phía nàng, Thuỳ Trang đang cùng với Ngọc Huyền nói chuyện, cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình liền vẫy tay về phía Lan Ngọc.
"Ngốc." - Lan Ngọc nói xong thì cầm lấy ly cocktail đi về phía nàng, trước khi đi cô còn quay sang nói với Diệp Lâm Anh. - "Nghĩ cho kĩ lời tao nói đi, xem rốt cuộc bản thân mày có sai hay không."
Nàng thấy Lan Ngọc tiến lại gần mình thì mỉm cười dang tay ôm lấy cô.
"Đồ ngốc."
"Ngốc lắm nên phiền ai kia phải nuôi đồ ngốc này suốt đời có được hông?"
"Được."
Bữa tiệc kết thúc cũng đã gần nửa đêm, Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang đi bộ về nhà. Thấy nàng đi giày cao gót khổ sở, Lan Ngọc chủ động giúp nàng cầm giày, cởi giày của mình đưa cho nàng còn bản thân cô thì đi chân trần về.
"Ngọc...ổn chứ?"
"Ổn, có mấy bước chân á mà...sao đâu."
"Hừm...hồi nãy Huyền có hỏi Trang..."
"Hỏi gì á."
"Huyền hỏi là rốt cuộc mối quan hệ của Trang với Ngọc là gì...Huyền còn bảo là hai đứa tụi mình còn hơn cả mức người yêu luôn rồi..."
"Thì không phải người yêu...là bạn đời..."
"Bạn đời?"
"Ừ..."
"Ghét quá đi..."
"Thế thì phạt đi, phạt tớ yêu cậu suốt đời suốt kiếp có được không?"
"Nay Ngọc sến súa quá đi hoyyy..."
"Ngọc lúc nào cũng vậy mà, tại yêu cục cưng quá nên vậy đó có được hong hả công chúa ơi?"
"Được mà, Nọc làm gì cũng được hết á."
Ca hai cùng nắm tay vui đùa trên suốt quãng đường về nhà. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao...chỉ cần biết hiện tại hai người có nhau. Họ hiểu đối phương muốn gì, bỏ qua những lầm lỗi trong quá khứ, họ vẫn nắm tay cùng nhau đi về phía trước...
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)
Hayran KurguĐôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn, là trái tim chậm nhịp....