Tớ Không Phải Cậu.

819 86 15
                                    


Lan Ngọc ngày hôm sau cuối cùng cũng trở lại lớp, về phần Lan Anh cô đã nói chuyện với chị thật lâu. Chị đồng ý giúp cô giấu nhẹm đi chuyện này, cũng không quan tâm đến chuyện cô và nàng nữa dù trong tâm chị vẫn còn rất giận đứa em dâu kia.

"Ngọc...ra chơi chúng mình nói chuyện một chút."

"Ừ, tôi biết biết rồi, tôi sẽ ra."

Lan Ngọc không thèm trao cho nàng một ánh mắt, chỉ lặng lẽ gục đầu xuống bàn nhắm mắt mà yên giấc. Cô suy nghĩ kĩ rồi, dù gì bản thân cô cũng không có thiếu người theo đuổi, nhưng cô vẫn còn rất yêu Thuỳ Trang, tự dặn với lòng mình đây sẽ là lần cuối cùng cô bỏ qua cho nàng. Nhưng không phải bây giờ, Lan Ngọc cần thời gian để xem xét thái độ của người kia.

Hết giờ học, Lan Ngọc uể oải nhấc từng bước nặng nhọc theo sau nàng. Thuỳ Trang không nhịn được muốn đan lấy đôi tay kia nhưng lại không dám. Nàng chỉ biết cúi đầu mà đi thật nhanh.

Đến chiếc ghế đá ở một góc vắng trong sân trường, hai người vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng nàng biết giữa cô và nàng đã có khoảng cách. Nàng hối hận rồi, giờ nàng mới chịu tỉnh ngộ rằng Ninh Dương Lan Ngọc cũng là con gái, cũng muốn được yêu thương. Thuỳ Trang nhìn cô rồi ngập ngừng mở lời.

"Ngọc..."

"Ừ cậu nói đi."

"Trang nghĩ kĩ rồi, Ngọc nói đúng, Trang rất sợ mất Ngọc. Không tới mức không thể sống thiếu Ngọc nhưng nó cũng gần như thế. Ngọc biết không? Cả tuần Ngọc không xuất hiện, mấy ngày đầu Trang cảm thấy bản thân mình ổn. Không có Ngọc, Trang vẫn sống tốt. Những ngày sau đó cảm giác trống vắng thiếu thốn lạ thường, dường như mọi ngóc ngách đều có hình dáng của Ngọc...chỉ là Trang rất nhớ Ngọc thôi..."

"Ừ."

"Ngọc không có gì muốn nói với Trang sao?"

"Đừng khóc, tôi vẫn đang còn rất giận, tôi vẫn chưa tha thứ được cho cậu đâu. Nhưng tôi còn yêu cậu lắm, đây sẽ là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cậu, chỉ là giờ chưa phải lúc. Tôi cần xem biểu hiện của cậu như thế nào." - Lan Ngọc nói rồi thở dài bước vào lớp.

Lớp học vẫn diễn ra như bình thường, đây là khoảng thời gian học sinh lẫn giáo viên chạy đua với thời gian để chuẩn bị tốt cho lần thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia sắp tới. Thuỳ Trang lo lắng sợ Lan Ngọc không nhớ bài, liền chủ động đem sách vở kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Cậu lại sao đấy?"

"Tớ kèm cậu học."

"Không cần đâu. Tôi ổn."

"Nhưng mà..."

"Không cần, về chỗ đi."

"Vậy thì tớ ngồi đây học bài, yên tâm tớ chỉ làm bài tập thôi không làm phiền đến cậu." - Thuỳ Trang nói xong liền tập trung giải bài tập. Lan Ngọc thấy thế cũng không nói gì mà cắm tai nghe gục đầu xuống bàn ngủ.

Đến giờ ra về, Thuỳ Trang lay người Lan Ngọc, bị làm phiền giấc ngủ Lan Ngọc cau mày tính quay sang ăn thua với người kia nhưng thấy người lay mình là nàng thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ thì liền với lấy cặp khoác lên vai không một động tác thừa bước về phía cửa.

"Ngọc...đợi Trang với..."

Thuỳ Trang cũng nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy theo người kia. Khi nàng dí kịp thì chứng kiến cảnh nữ sinh lạ mặt đang tỏ tình cô. Hai tay nàng siết chặt, nàng muốn nhào tới nhưng đôi chân nàng không vững liền ngã xuống đất, đập cả cái mặt xuống nền gạch, môi bị dập đến bật máu sưng tấy lên.

"Trời ơi mày làm cái gì vậy Trang? Gái đứa mắt mũi để dưới đít hay gì?" - Là giọng của Ngọc Huyền, trời ơi nàng chưa đủ quê hay gì mà còn gặp con nhỏ này nữa. Ước gì nàng có siêu năng lực của thổ địa, muốn độn thổ ghê.

Lan Ngọc nghe thấy tiếng của Ngọc Huyền thì quay lưng lại nhìn nàng, thấy nàng đang nằm một cục dưới đất thì hốt hoảng chạy lại đỡ nàng dậy, nhưng đi được vài bước thì có người nhanh chân hơn cô đỡ lấy nàng dậy, là Ngọc Minh.

"Trang có sao không?"

"Không sao. Cảm ơn cậu." - Thuỳ Trang chủ động tách ra khỏi vòng tay Minh, nhưng người kia lại cứ sáp lại gần nàng.

Lan Ngọc không nhìn nổi nữa, bèn chạy tới đẩy Ngọc Minh ra mà nhấc bổng Thuỳ Trang trên tay, Thuỳ Trang được thế dang chân kẹp lấy eo Lan Ngọc mà đu lên người cô. Sau khi kiểm tra vết thương ở môi nàng, thấy không có gì đáng lo ngoài bị dập thì thở phào.

"Răng đủ, chưa rụng cái nào."

Xong xuôi Lan Ngọc quay mặt đối diện với người kia, như để khẳng định chủ quyền mà giữ lấy cằm Thuỳ Trang hôn nhẹ lên môi nàng.

"Cảm ơn cậu đã đỡ ngừoi yêu tôi lên giúp. Tôi tính tình không được tốt lại hay ghen nên cậu thông cảm có thể tránh xa cậu ấy ra được không?"

"Hừ..dựa vào cái gì? Tôi với Trang là bạn bè, cậu là người yêu chứ có phải mẹ Trang đâu mà cấm tôi lại gần Trang."

Thuỳ Trang nghe xong khẽ cau mày, cô vùi mặt vào cô Lan Ngọc rồi nói đủ để ba người họ nghe.

"Không phải Lan Ngọc cấm tớ, mà là do tớ không muốn chơi chung với cậu nữa. Cậu cho là tớ dại gái có sắc bỏ bạn có trăng quên đèn cũng được. Tớ chỉ cần Ngọc thôi..."

Ngọc Minh nghe nàng nói thế cũng đành thở dài mà bỏ về. Lan Ngọc thở phào vỗ vào mông Thuỳ Trang một cái rồi mắng.

"Nặng quá, đi xuống."

"Tớ bị đau chân, Ngọc bế tớ về đi."

Lan Ngọc đành cắn răng bế cái cục đang đu bám trên người mình ra xe, đặt nàng ngồi yên vị ở yên sau giúp nàng đội nón bảo hiểm rồi nổ máy chạy đi. Thuỳ Trang ngồi sau ôm lấy tấm lưng của cô nhẹ giọng hỏi.

"Ngọc...hồi nãy là ai tỏ tình với cậu."

"Con bé khối dưới, tôi từ chối rồi."

"..."

"Yên tâm, tôi không phải cậu. Tôi không thích em ấy, người tôi thích là cậu, tôi sẽ không đi gieo rắc tình cảm lung tung đâu."

"Tớ xin lỗi mà."

"Thay vì xin lỗi, hôm nay tôi có trò này cho cậu, vui lắm."

"Trò gì?"

"Lên giường là tự động biết."

-----------------------------------/-//

Ngược tâm mình hổng nỡ nên mình ngược chỉ trên giường nha. Còn mấy chap nữa là hết ròi tha thứ cho chỉ đi 😪

Chỉ Là.... - 8990 (Trang Pháp x Lan Ngọc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ