Chương 1: Tai nạn đáng mừng

385 32 2
                                    

3 giờ sau khi Quỷ bí chi chủ mới ra đời.

Vài phút trước, tất cả các thành viên của Hội Tarot đều nhận được tin nhắn từ ngài Kẻ khờ, người đã ngủ say từ rất lâu về trước – 'Ngài' cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ và sẽ tổ chức họp mặt Hội Tarot vào thứ hai tuần sau.

Thế mà tại sao...Vì cái gì anh lại là người duy nhất bị kéo vào Nguyên Bảo?

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Quỷ bí chi chủ, Leonard vội vàng dời mắt đi. "N-Ngài Kẻ Khờ đáng kính, ngài có cần tôi làm gì không ạ...?"

Klein liếc nhìn nhà thơ đang bồn chồn, cậu khẽ mỉm cười gõ gõ lên chiếc bàn đồng lốm đốm. "Leonard, anh không cần phải khách sáo với tôi như vậy." Nói xong, cậu vung tay, xua tan đám sương mù xám đang bao quanh họ, để lộ vị Găng tay đỏ với đôi mắt xanh và...

...Diện mạo thực sự của 'Kẻ Khờ', khuôn mặt có sự kết hợp giữa vẻ ngoài của Gehrman với Klein!

Hai mắt Leonard mở to, mặt cho bản năng anh đang không ngừng thét lên bảo mình phải nhìn đi nơi khác, không được nhìn thẳng vào Chúa, Leonard vẫn cứ dán chặt vào ghế của mình, ánh mắt không thể cưỡng lại được dính luôn vào người đội mũ trùm đầu.

Trong vài giây anh thực sự không thể thốt nên lời, cuối cùng mới cố gắng nói thành câu. "C-cậu... Không, không thể nào... K-Klein?!"

Kẻ Khờ trực tiếp cười nhạo vị Găng tay đỏ vẫn còn đang lắp bắp. "Sao anh lại giả vờ sốc thế? Chẳng phải anh đã đoán được khá nhiều khi bước vào giấc mơ của tôi sao?"

'Ngài' mỉm cười gần như tinh nghịch với Leonard. "Anh có muốn tôi nhắc lại những gì anh đã nói không?"

"Không, không cần...ờm, vì thế đó." Leonard  nửa chừng có chút xấu hổ khi nhớ lại cuộc chạy trốn của mình trong giấc mơ của Chúa. Nhưng mà, anh vẫn nhìn Kẻ Khờ bằng ánh mắt lơ đãng, có chút không tin người bạn duy nhất của mình đột nhiên trở thành Danh sách 0 cao quý. Dù sao thì, giữa việc nghi ngờ không xác định với việc có bằng chứng xác thực cũng khác nhau lắm chứ bộ!

Leonard căng thẳng liếm môi, lấy lại dũng khí nhìn thẳng vào Klein. Khi nhìn vào khuôn mặt nửa quen thuộc đó, Leonard cố gắng thư giãn một chút, giúp bản thân thoải mái hơn khi nhận thức của anh về người bạn đồng nghiệp cũ trùng lặp với nhận thức về vị thần trước mắt mình.

Phản ứng tiếp theo của anh là ngay lập tức lo lắng cho bạn mình.

"Bây giờ cậu có... Nằm trên danh sách không? Tình trạng của cậu không sao chứ? Cậu đã đủ neo chưa, giờ có ổn định không? Tôi có thể giúp gì cho cậu? Còn nhân tính của cậu thì sao?"

Đột nhiên bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi, Klein kiên nhẫn chậm rãi trả lời từng câu. "À vâng, vẫn tốt, không sao hết, giờ thì tôi không cần sự giúp đỡ của anh nhưng có lẽ tương lai sẽ khác, tôi đã nghĩ ra biện pháp xử lý chuyện đó rồi." Nó bao gồm việc sử dụng Bug để ghép một phần lớn thần tính của tôi vào một con rối tội nghiệp rồi nhét nó vào một góc của Nguyên Bảo... Việc này hơi phức tạp một chút, nhưng nó có hiệu quả.

Hai mắt Leonard vẫn mở to như cái đĩa, anh vô thức nghiêng người về phía trước, tò mò nhiều hơn là sợ hãi. "Chà, ừm... Làm thế nào cậu lại trở thành hay nói đúng hơn là làm thế nào cậu lại có thể tạo ra thân phận của Kẻ Khờ? Sao cậu có thể vừa làm Kẻ Khờ vừa làm Thế Giới được thế? Có phải Thế Giới chỉ là một thân phận giả ở Hội Tarot không?"

(TRANS / Fanfic Quỷ bí chi chủ) Nếu tôi có thể làm lại từ đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ