Hôm đó, Klein không có việc gì làm đành phải ngồi chờ thời gian bảo vệ của Sharron kết thúc, sau khi nằm ườn ở nhà một lúc, cậu chán chường quyết định làm một số việc lặt vặt rồi đến Câu lạc bộ Quelaag để giết thời gian.
Dưới sự giám sát của một cô gái vô hình, Klein giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa rồi ra ngoài mua đồ.
Khi đang cầm một túi giấy đựng đầy nông sản, trên đường quay lại số 15 phố Minsk, cậu hơi khựng lại. Tính ra thì ngày mai trong tụ hội Tarot mình sẽ có đủ vật liệu ma dược... Có lẽ đã đến lúc bắt tay vào tìm kiếm ứng cử viên thích hợp để làm con rối rồi.
Vì không muốn làm việc trái đạo đức, cậu không định chọn người vô tội để biến thành con rối, thế là Klein đã vòng qua đồn cảnh sát gần nhất, nhìn lướt qua danh sách tội phạm bị truy nã.
Mặc dù những kẻ bị truy nã ở Backlund ít hơn rất nhiều so với trên biển, nhưng mình vẫn có thể kiếm được một ít từ việc săn tiền thưởng... Klein lướt qua từng bức ảnh và mức thưởng được ghim trên bảng, ghi nhớ toàn bộ.
Klein đã từng nghĩ đến việc sử dụng Đói Khát Ngọ Nguậy, thể hiện tính cách của một 'thợ săn điên rồ nhất' ở Backlund, nhưng rồi lại quyết định không làm vậy, dù sao thì cậu cũng không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi hiện trường ngoài việc chạy trối chết cả.
Sau khi cất đồ xong, Klein đến Câu lạc bộ Quelaag, ăn bữa trưa miễn phí và giao lưu với một số người quen. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi nạm bạc, thấy rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thế là lại đến trường bắn luyện súng.
Xét về mặt lý thuyết, cậu có thể ngắm bắn hoàn hảo là nhờ năng lực phi phàm cùng với kinh nghiệm dày dặn. Còn về mặt thực tế, cậu gần như đã sống trong trạng thái thực vật suốt 5 năm, Klein thực sự không biết việc đó có ảnh hưởng gì đến khả năng ngắm bắn của mình hay không.
Nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra. Klein thỏa mãn rời khỏi Câu lạc bộ Quelaag khi bầu trời vừa tối xuống. Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì đột nhiên một cảm giác không lành ập đến.
Có chút lo lắng, Klein nhìn lên, thấy 2 viên cảnh sát đang dắt theo một con chó nghiệp vụ, dường như đang đi tuần.
... chết tiệt. Klein lập tức quay đầu lại, đi về một hướng khác cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, thế nhưng tiếng chó sủa lại vang lên ngay phía sau cậu.
Là vì mùi thuốc súng từ trong phòng tập sao... Klein lập tức hối hận vì sự bất cẩn của mình, nguyền rủa trong lòng. Ôi trời ơi số phận – mình sẽ lại mất khẩu súng lục nữa sao...?
"Đứng lại! Kiểm tra theo thường lệ."
Khi tiếng bước chân đầy cảnh giác của sĩ quan đang tiến lại gần, cậu đành cam chịu số phận, quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện với hai người. Cái tệ nhất là gì? Đó là Sharron vô hình đang quan sát mọi thứ cách đây có vài mét.
Nữ thần ơi, tại sao 3 ngày qua mình cứ gặp phải mấy thứ trùng hợp kiểu này hoài vậy chứ?! Klein giữ nụ cười giải thích với hai viên cảnh sát đang cảnh giác. "Là thế này, tôi nhặt được một khẩu súng lục bên đường, cùng với..."

BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS / Fanfic Quỷ bí chi chủ) Nếu tôi có thể làm lại từ đầu
FanfictionTác giả: jiux Cre fanart: 随时饿的慌 Tác giả nguyên tác: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc CP: Leonard x Klein Tóm tắt: "Cậu biết đấy, đôi khi..." Leonard nói, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm. "Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì đó để ngăn cản tất cả những chuyệ...