Klein ngủ một giấc đến rạng sáng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, đã biết trước vị khách bên ngoài là ai nên cậu cũng không vội vàng gì cứ thông thả đứng dậy, mặc quần áo rồi mới đi xuống lầu mở cửa.
"Chào buổi sáng, thám tử Moriarty." Cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ rực mặc áo khoác cũ, túi đã phai màu, đội một cái mũ nâu chào Klein. "Có thu hoạch gì không? Ừm... Tôi tình cờ đi ngang qua nên tiện thể ghé hỏi thăm."
Khi Ian liếc nhìn xung quanh, Klein nghiêm túc gật đầu. "Có."
Ian giật mình nhìn chằm chằm vào Sherlock một lúc rồi mới mở miệng. "Anh đã xác định được tình trạng của ngài Zreal rồi?"
"Ừ. Tôi đã tìm thấy thi thể của Zreal."
"Thi thể..." Đồng tử Ian co lại, khẽ lẩm nhẩm, nhưng lại không mấy ngạc nhiên có thể từ đầu cậu ta đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rồi.
Klein lặng lẽ quan sát Ian, cậu thiếu niên thở hắt ra lại liếc nhìn xung quanh. "Haizzz...Hiệu suất của anh đúng là khiến người khác kinh ngạc thật đấy. Anh có thể dẫn tôi đi xem thi thể của ngài Zarel chứ?"
"Không vấn đề, thật ra thì tôi cũng đang tính làm vậy." Klein dừng lại một lúc rồi nói thêm. "Hy vọng lúc cậu báo cảnh sát sẽ không nhắc đến tôi."
Ian không ngạc nhiên với yêu cầu này, thoải mái đáp ứng.
Hai người đi xe ngựa công cộng đến quận Đông, lại đi bộ thêm nữa giờ, Klein dừng lại trước một nắp cống thoát nước hẻo lánh.
"Chỗ này."
Ian ngạc nhiên nhìn Klein nhấc nắp cống lên, trèo xuống. "Sao anh tìm được chỗ này vậy?" Cậu ta tò mò hỏi.
"Để xử lý ủy thác nhanh chóng, phải bao gồm rất nhiều kỹ xảo suy luận, điều tra, theo dõi và thẩm vấn." Klein hời hợt trả lời, vừa đi xuống vừa bịa chuyện.
Cậu thiếu niên theo sau Klein leo xuống cống thoát nước, trên mặt không biểu lộ chút buồn nôn nào. "Xem ra anh đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp."
Đúng vậy, tôi được đào tạo chuyên nghiệp về mặt phi phàm mà... Klein nghĩ vậy, xách đèn bão, quen thuộc dẫn Ian đến ngã ba đường, đi vào một góc tối tăm.
Klein đến gần quan sát thi thể. Tốt, hình dạng và vị trí đều giống với trong ký ức... Có nghĩa là cái chết của Lanevus đêm qua không hề ảnh hưởng đến sự kiện này. Khi xác nhận được điều đó, cậu giơ đèn bão lên giúp Ian nhìn rõ cái xác với hình dạng kỳ quái đang dần thối rữa.
Cậu thiếu niên ngồi xổm xuống, nôn thốc nôn tháo xuống nền cống. Klein lấy ra lọ dầu Quelaag đã chuẩn bị từ trước, mở nắp cúi xuống để gần mũi Ian.
Mùi hương nồng nàn, trong trẻo xộc vào khoang mũi thiếu niên, nét mặt cậu ta cũng chậm rãi tốt lên. "... cảm ơn." Ian yếu ớt thì thào.
Cậu ta đứng dậy, kiểm tra thi thể không còn đầy đủ. "Tôi có thể xác nhận đây là Thám tử Zreal."
"Thật lấy làm tiếc." Klein lịch sự nói. "Tôi đề nghị cậu nên báo cảnh sát."
Ian gật đầu khẽ đến mức không thấy được rồi theo Klein trở lại mặt đất.
Trở về quận Đông, Klein quay lại nhìn Ian. "Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc, về sau nên làm thế nào sẽ do cậu tự quyết định."

BẠN ĐANG ĐỌC
(TRANS / Fanfic Quỷ bí chi chủ) Nếu tôi có thể làm lại từ đầu
FanfictionTác giả: jiux Cre fanart: 随时饿的慌 Tác giả nguyên tác: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc CP: Leonard x Klein Tóm tắt: "Cậu biết đấy, đôi khi..." Leonard nói, ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm. "Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì đó để ngăn cản tất cả những chuyệ...