Chương 16: Ngôi Sao

132 16 2
                                    

Hai ngày sau.

Cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả, cứ thế chủ nhật cũng đã đến.

Klein chỉnh lại quần áo, xách chiếc vali, nhấc gậy batong đi về phía tàu điện ngầm. Bước qua cửa chính, Klein theo dòng người phía trước đi đến quầy bán vé.

Sau khi xếp hàng vài phút, cậu mua vé hạng hai với giá 4 penny. Đi về phía sân ga rồi đến vị trí lúc trước, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng còi tàu hơi nước vang vọng như tiếng sấm làm rung chuyển cả mặt đất.

Klein đợi những hành khách khác xuống tàu rồi mới từ từ cầm gậy batong và hành lý đi qua, để nhân viên kiểm tra vé.

Cậu vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Ian đã xuất hiện... Klein nhớ lại sự kiện trên tàu điện ngầm hôm đó, khi nhìn lên thì thấy một cậu bé vóc dáng mảnh khảnh lao vào toa xe.

"Xin lỗi, em lên nhầm. Em đi toa hạng 3..." Ian đưa vé của mình ra, xin lỗi nhân viên soát vé rồi nhanh chóng chạy về toa hạng 3.

Klein không thu hồi ánh mắt, chờ đợi vài giây, đúng lúc đó mấy gã đàn ông mặc áo khoác đen đội mũ phớt cao xông vào toa xe.

"Mày có nhìn thấy một thằng bé mười mấy tuổi không? Nó mặc một cái áo khoác cũ!" Một trong số những người đàn ông hung tợn hỏi nhân viên soát vé.

Người soát vé lùi lại chỉ về phía toa hạng 3. "T-tôi thấy... Thằng bé đi về hướng đó."

Gã cầm đầu thoáng gật đầu, lập tức dẫn người của mình xông vào toa hạng 3.

Ian sẽ dễ dàng thoát khỏi những kẻ truy đuổi này. Nhớ lại quá khứ, Klein bình tĩnh nhìn đi nơi khác, mở tờ báo ra đọc.

Đương nhiên, ngay sau khi tàu điện ngầm sắp sửa lăn bánh, Ian chậm rãi bước vào toa tàu với chiếc áo khoác cũ và cái mũ chóp tròn.

Klein lén lút liếc nhìn cậu bé vài giây rồi tiếp tục đọc báo.

...

Klein suôn sẻ sẽ đến quận Cherwood, tại đây cậu thuê xe ngựa đến phố Minsk. Cứ thế dẫn đường một cách thành thục như thể đã từng đi qua con đường này hàng chục lần, đến nhà số 17, kéo vang chuông cửa.

Đợi được vài giây thì cánh cửa mở ra, một cô hầu gái trẻ tuổi ló đầu ra ngoài. "Xin hỏi ngài có việc gì ạ?" Cô cảnh giác nhìn Klein.

Cậu mỉm cười, chỉnh lại kính. "Tôi đến tìm phu nhân Sammer để thuê nhà. Nơi đó vẫn còn cho thuê chứ?"

"Chưa ạ. Ngài vui lòng chờ trong giây lát." Cô hầu gái khẽ cúi đầu, chạy vào trong báo cho nữ chủ nhân. Một lúc sau, cô lại chạy ra ngoài mời cậu vào.

"Thưa phu nhân, khách đã đến rồi ạ." Sau khi giúp cậu đặt gậy batong và hành lý vào cửa ra vào, cô hầu gái mới dẫn Klein đến phòng khách, sau đó lại giúp cậu treo áo khoác và mũ lên giá treo quần áo.

Klein nhìn khuôn mặt quen thuộc của nữ chủ nhân, nở nụ cười lịch sự. "Xin chào phu nhân Sammer." Cậu lấy tay ấn lên ngực cúi chào.

Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mỉm cười dè dặt. "Buổi tối tốt lành. Xin mời ngồi. Cậu muốn uống cà phê hay hồng trà?"

(TRANS / Fanfic Quỷ bí chi chủ) Nếu tôi có thể làm lại từ đầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ