CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

113 11 1
                                    

Giữa trời đêm, những bông tuyết đang nhẹ rơi, Lý Thái Long đang chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường mềm mại. Trong cơn buồn ngủ mông lung, có một thân người mang theo vài phần hàn ý hết sức cẩn thận đem y ôm vào trong lòng. Trong hơi thở truyền đến mùi hương quen thuộc, mùi bạch đàn hương nhàn nhạt. Lý Thái Long không mở mắt, mơ hồ một chút liền tiếp tục thiếp đi.

Trịnh Nhuận Ngũ ôm y, thấy bộ dạng ngủ say của y cũng chỉ đem những lọn tóc của y nhè nhẹ hôn lên, sau đó liền nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Trịnh Nhuận Ngũ chuẩn bị thượng triều, Lý Thái Long cũng đã tỉnh. Trịnh Nhuận Ngũ nhìn y nói: "Không ngủ thêm một lát nữa."

Lý Thái Long lắc đầu ngồi dậy, Trịnh Nhuận Ngũ đối với y nói: "Á Phi đã bị nhốt vào trong thiên lao."

Lý Thái Long gật đầu. Trịnh Nhuận Ngũ đến gần, nâng cằm của y lên, cúi đầu hôn lên môi của y nói: "Hắn đã chạm vào ngươi chưa?" Hai mắt híp lại, mang theo hàn khí.

Lý Thái Long lắc đầu, Trịnh Nhuận Ngũ vừa lòng cười cười, gọi Tề Thuận tới thay y phục rửa mặt, Tiểu Trác Tử hầu hạ Lý Thái Long. Sau khi Trịnh Nhuận Ngũ rời đi, Tiểu Trác Tử nhìn Lý Thái Long hỏi: "Chủ tử, buổi sáng người muốn dùng gì?"

"Tùy ý đi, thanh đạm một chút là được." Lý Thái Long đi ra ngoài tẩm điện, khung cảnh phía bên ngoài phủ tuyết trắng xóa. Trong viện, những đóa hồng mai xinh đẹp đầu cành đã nở, y giẫm đôi giày da hươu hoa văn ánh kim bước vào trong tuyết, nâng những bông tuyết ở trong lòng bàn tay, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Chủ tử, trời lạnh, mau khoác thêm áo choàng." Tiểu Trác Tử từ trong nhà cầm áo choàng đi ra khoác thêm cho Lý Thái Long.

Lý Thái Long nhìn ánh nắng buồi sớm nói : "Tiểu Trác Tử, theo ta tới cổng thành."

Hai người đi một mạch rất nhanh, Tiểu Trác Tử đi theo phía sau Lý Thái Long không biết Lý Thái Long đang lo lắng điều gì. Đi tới cổng thành, mặt trời đang nhô lên ở phía chân trời, mặt trời to lớn rơi vào trong đáy mắt, giữa con ngươi Lý Thái Long lóe ra lên ánh sáng rạng rỡ, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tán loạn. Vào thời khắc này, cả người y được bao phủ dưới ánh mặt trời sáng rực màu cam, càng làm hiện lên vẻ tôn quý chói mắt.

Tiểu Trác Tử ngẩn ngơ nhìn Lý Thái Long, không hiểu vì sao trong lòng nảy lên một cỗ kích động khôn tả. Hắn dường như lại được nhìn thấy vị quân chủ ngạo nghễ năm xưa, trong mắt thoáng hiện lên mộ tia ẩm ướt.

Lý Thái Long ngắm mặt trời mọc hồi lâu, sau đó quay lưng lại đứng một lúc, ánh mắt dao động. Y xuống cổng thành, tới chỗ ở của Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành đang ở trong viện luyện kiếm, thấy Lý Thái Long liền thu kiếm cười nói: "Ngươi thật đúng là vị khách hiếm thấy."

Lý Thái Long mỉm cười gật đầu, Đổng Tư Thành hỏi y: "Đã ăn sáng chưa ?"

Lý Thái Long lắc đầu, Đổng Tư Thành đùa giỡn nói: "Ở chỗ này của ta cũng không có bữa sáng cho ngươi đâu."

Lý Thái Long khẽ cười nói: "Nhưng hôm nay ta muốn ở nơi này dùng bữa cùng ngươi."

Đổng Tư Thành đi thẳng vào trong phòng, lấy khăn lau mặt. Lý Thái Long đi theo, ra lệnh cho Tiểu Trác Tử: "Tiểu Trác Tử, ngươi ở bên ngoài để ý."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ