CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

87 12 0
                                    

Lý Thái Long im lặng không nói, chỉ để mặc cho La Tại Dân giúp mình bôi thuốc, bữa tối đưa tới cũng thập phần tinh xảo ngon miệng. Gió đêm thổi rất lạnh, Lý Thái Long ngồi ở hành lang uốn khúc trước điện, trong tay cầm một chiếc lá khô thất thần. Một thân lam y nhẹ như bay dừng ở trước mặt y, Lý Thái Long khôi phục lại bình thường chứng kiến Đổng Tư Thành mặt không chút biểu cảm đứng ở trước mặt y.

"Ngươi đã đến rồi." Y chỉ khẽ cười.

"Món đồ đó, ta đã đưa ra ngoài." Đổng Tư Thành nói.

Lý Thái Long sửng sốt, nhưng trong mắt lập tức lại hiện lên một tia phức tạp cùng chua sót, y gật đầu ném lá cây đi nói: "Cám ơn" ngữ khí buồn rầu lại mang theo tang thương. Tương lại sau này chỉ sợ y có chết đi cũng không hả được mối hận trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ.

Đổng Tư Thành nhìn y nói: "Anh Hạo cũng tới cùng ta, hắn bây giờ đang ở trong khách điếm chờ ngươi."

Lý Thái Long sửng sốt, tiếp đó là tức giận nói: "Tại sao ngươi lại đem hắn tới đây, ngươi có biết hắn tới nơi này có biết bao nguy hiểm không ?"

"Ngươi cũng biết quan tâm tới hắn! Lúc hắn biết ngươi bị bệnh sắp chết, ngươi có biết hắn đã nhịn biết bao khí lực mới không cùng ta đang xông vào trong cung này không?" Đổng Tư Thành cũng trở nên kích động đáp lời.

Lý Thái Long trầm mặc, một lúc sau bèn ngẩng đầu nói: "Nói cho hắn biết ta rất tốt, bảo hắn mau chóng trở về, nơi này không an toàn."

Đổng Tư Thành lại lắc đầu: "Không có khả năng, ngươi cũng biết tính tình của Anh Hạo, ta khuyên hắn không được. Đêm nay giờ Tý hắn sẽ đến."

Lý Thái Long tiếp tục sửng sốt: "Không được, quá nguy hiểm."

"Vậy ngươi sau này hãy ít xảy ra chuyện đi. Nếu không hãy cùng với hắn hoặc cùng với ta xuất cung, rời khỏi nơi này." Đổng Tư Thành trừng mắt nhìn Lý Thái Long.

Lý Thái Long không có lời nào để nói, y biết Từ Anh Hạo cùng Đổng Tư Thành thật sự là có ý tốt, chỉ là... Y có những việc y phải làm, y không thể rời khỏi Trịnh Nhuận Ngũ, bởi vì y biết Trịnh Nhuận Ngũ chỉ có mình y, cho dù cả đời cùng hận cùng oán, hai người bọn họ cũng sẽ không ai rời khỏi ai.

"Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Cam tâm bị bắt làm tù binh như vậy, thậm chí..." Đổng Tư Thành đem câu chịu nhục kia cố gắng áp chế ở trong miệng. Hắn càng nhìn Lý Thái Long thì lại càng không có cách nào có thể lý giải, một người quân vương vì sao có thể để cho bản thân hầu hạ ở dưới thân địch, chưa nói đến việc y là quân vương, cho dù là người nam tử bình thường cũng không thể làm như vậy được, như thế là làm trái với nhân luân cương thường, làm trái với thiên địa âm dương...

Lý Thái Long biết Đổng Tư Thành muốn nói gì, sắc mặt y có chút trắng bệch, thế nhưng rốt cuộc vẫn không chùn bước. Y chỉ nhìn Đổng Tư Thành nói: "Tư Thành, ta... có nỗi khổ tâm." Rất muốn nói ra rằng y yêu Trịnh Nhuận Ngũ, thế nhưng y biết mình không thể nói, nói ra sẽ khiến cho hết thảy mọi việc đều trở nên hỏng bét. Y không sợ bị người đời nhạo báng, điều y sợ chính là Trịnh Nhuận Ngũ bị người đời nhạo báng. Hắn đã gánh trên lưng tội danh đại nghịch bất đạo, làm sao có thể tiếp tục để tội danh làm trái với thế tục lễ giáo đè nặng lên lưng hắn.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ