CHƯƠNG MƯỜI MỘT

121 12 2
                                    

Trịnh Nhuận Ngũ đợi một lúc lâu cũng không thấy Lý Thái Long nói câu nào, hắn đành bước từng bước rời đi. Lý Thái Long nhìn theo bóng lưng hắn biến mất dần trong tầm mắt của mình, trong lòng chua sót, chậm rãi khép hai mắt lại.

Trịnh Nhuận Ngũ đi tới tẩm điện, Tề Thuận tới báo thích khách đã bị bắt nhưng trên đường áp giải vào thiên lao hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Tất cả những người này đều là tử sĩ, mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ giấu thuốc độc ở trong kẽ răng, nếu nhiệm vụ thất bại liền cắn viên thuốc tự sát. Con ngươi lạnh lẽo của Trịnh Nhuận Ngũ lướt qua Tề Thuận, Tề Thuận kinh hãi liền vội quỳ xuống đất. Một lúc lâu sau, Trịnh Nhuận Ngũ nói với hắn: "Gọi Lý Đế Nỗ tới gặp trẫm."

"Vâng." Tề Thuận nghe vậy cả kinh, sau đó nhanh chóng lĩnh mệnh lui xuống. Lý Đế Nỗ là đứa bé Trịnh Nhuận Ngũ trước đây nhặt được, đem nuôi dưỡng từ nhỏ, bồi dưỡng hắn thành người, dạy hắn các loại võ học binh pháp cùng với kỹ thuật ám sát, chỉ là hắn không thể tùy tiện dùng đến Lý Đế Nỗ. Từ sau khi Trịnh Nhuận Ngũ đăng cơ, hắn vẫn chưa yêu cầu Lý Đế Nỗ làm bất cứ chuyện gì.

Chỉ trong chốc lát, Lý Đế Nỗ một thân thanh y tiến vào trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ . Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn vẫn như cũ không một tia diễn cảm, cũng chưa từng có người nào nhìn thấy trên khuôn mặt hắn lộ ra biểu cảm gì khác. Nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ, Lý Đế Nỗ kêu hắn một tiếng: "Ca." Từ nhỏ, Trịnh Nhuận Ngũ đã để cho hắn gọi mình như vậy, bây giờ cũng vẫn không bắt hắn phải thay đổi cách xưng hô.

"Ân. Ngươi đi điều tra xem thích khách ngày hôm nay là từ nơi nào phái đến." Trịnh Nhuận Ngũ thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái nói.

Lý Đế Nỗ gật đầu, thân ảnh liền lập tức biến mất ở dưới ánh trăng. Trịnh Nhuận Ngũ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời trong vắt, thần sắc vắng vẻ, tiếp đó sai người chuẩn bị rượu cùng đồ ăn cho hắn. Hắn ở dưới ánh trăng bắt đầu một mình uống rượu, đồ ăn trước mặt ngược lại không hề đụng tới, chỉ có hai bầu rượu được chuẩn bị sẵn bị hắn uống cạn trong chốc lát. Hắn vội vàng gọi người tiếp tục bưng rượu ra, rượu càng uống càng nhiều, thế nhưng hắn lại cảm giác mình càng lúc càng thanh tỉnh cùng thống khổ.

Từng nói mượn rượu giải sầu càng sầu thêm, không phải chính là như vậy sao? Hắn cố tình muốn say lại không thể say, chuyện cũ trái lại cứ như vậy từng màn diễn ra trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Tề Thuận nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ uống rượu giống như không muốn sống nữa liền nghĩ muốn đi tới khuyên can. Thế nhưng mới tiến lên được vài bước, hắn lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Nhuận Ngũ quét qua khiến cho cả người cứng đờ ngay tại chỗ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt kia quả thực quá mức sắc bén.

Tề Thuận lo lắng không thôi, thân thể Trịnh Nhuận Ngũ như vậy uống rượu quá mức dù sao cũng không tốt. Thế nhưng lúc này ai dám đi khuyên can Trịnh Nhuận Ngũ. Đúng lúc đó, một cánh tay liền xuất hiện ngăn bình rượu trong tay Trịnh Nhuận Ngũ lại. Tề Thuận nhìn thấy là Lý Thái Long, y chỉ khoác một chiếc trường sam phong phanh màu trắng đơn bạc đi ra, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, cả người lộ ra chút suy yếu.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ