CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

98 12 1
                                    

Từng ngày lại từng ngày trôi qua, mỗi ngày lại là một ngày dần dần mê man, thân thể Lý Thái Long vào một ngày đã suy yếu tới mức không nâng người dậy nổi, y chỉ có thể mê man ngủ. Két một tiếng cửa bị đẩy ra, Lý Thái Long ngay cả khí lực để mở mắt cũng không có. Bỗng nhiên, trên môi có cảm giác mát lạnh, là một giọng nữ ôn nhu nói với y: "Bệ hạ, uống chút nước."

Lý Thái Long nghe theo uống nước, cũng không tính là nghe theo, chỉ là y đã thực sự rất rất khát, đây là bản năng đang tìm kiếm nguồn nước. Cái miệng nhỏ nhắn của y đã uống hết toàn bộ nước trong chén, cảm thấy vẫn chưa đủ liền tiếp tục thì thào một câu: "Còn muốn."

Nữ tử đỡ y nằm xuống, sau đó đi rót nước, tiếp tục uy y uống. Lý Thái Long uống nước xong, có chút khí lực liền chậm rãi mở mắt ra, tầm nhìn có chút mơ hồ. Y nhìn không rõ lắm, chỉ biết đây là một nữ tử một thân váy áo lục y, búi tóc được chải đơn giản, không giống như của cung nữ, ngược lại lại giống như búi tóc của cung phi.

"Ngươi, ngươi là ai?" Lý Thái Long cố hết sức hỏi.

Nữ tử từ trong trong tay áo lấy ra một bình sứ, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc màu nâu đút vào trong miệng y: "Bệ hạ, tiểu nữ đến chậm, khiến bệ hạ chịu khổ, thuốc này có công hiệu giảm nhiệt, người trước tiên hãy dùng đi." Nói xong lại lấy nước cho y uống thuốc.

Lý Thái Long nuốt thuốc xuống, nhìn nữ tử lại hỏi: "Ngươi là ai?"

"Tiểu nữ là Lý Bình." Người này là khi đó cùng với Thanh Phi và Nguyệt Uyển Nghi tiến cung, được tấn phong Thường Tại [1] Lý Bình, phụ thân là muối pháp.

"Ta không nhận ra ngươi." Lý Thái Long thoáng suy nghĩ nói.

"Bệ hạ không cần phải lưu tâm, tiểu nữ phụng lệnh phụ thân tiến cung, để cho bệ hạ thuận tiện sai bảo. Phụ thân nói hắn mặc dù chỉ là một chức quan muối pháp nho nhỏ, thế nhưng ngôi vị quân vương đâu phải trò đùa. Hắn đưa tiểu nữ tiến cung để đến trợ giúp bệ hạ tiếp tục khôi phục Thanh Loan." Lý Bình nhẹ nhàng nói.

Lý Thái Long nghe vậy cũng không trả lời, chỉ cẩn thận suy nghĩ cái gì, cuối cùng yếu ớt cười nói: "Ta nhớ ra rồi, trước đây đã từng đi qua nhà ngươi, phụ thân ngươi có phải kêu là Lý Thụy hay không, mà ngươi... ta nhớ năm đó ta vẫn còn là thái tử, còn mua mứt quả cho ngươi ăn."

"Vâng, trí nhớ của bệ hạ rất tốt." Lý Bình mỉm cười, trên gương mặt khả ái phảng phất một tia đỏ ửng.

Lý Thái Long hai mắt nhắm nghiền nói: "Ân tình của ngươi cùng phụ thân ngươi ta nhớ kỹ, hiện giờ ngươi đang ở trong cung làm gì?"

Lý Bình khẽ cúi mặt đáp: "Tiểu nữ được phong làm Thường Tại ."

"Như vậy a." Lý Thái Long mỉm cười: "Phụ thân ngươi đúng là đã phải dùng rất nhiều dụng tâm để suy tính, thế nhưng rốt cuộc lại ủy khuất ngươi, cuộc sống trong cung này không thích hợp với ngươi."

"Không, vì bệ hạ, tiểu nữ một chút cũng không thấy ủy khuất. Phụ thân đã nói, hắn sinh ra là người Thanh Loan, chết đi cũng là ma Thanh Loan, tiểu nữ mặc dù không phải thân nam nhi có thể giết giặc trên chiến trường, thế nhưng tiểu nữ tử cũng có một tấm lòng trung quân ái quốc." Lý Bình thành khẩn nói.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ