CHƯƠNG MƯỜI SÁU

105 10 1
                                    

Ngày mười lăm tháng tám là tiết trung thu, cũng là tết đoàn viên, Lý Đế Nỗ đã rời khỏi hoàng cung hơn nửa tháng. Ngày hôm nay, Trịnh Nhuận Ngũ tổ chức yến tiệc trong cung mừng tiết trung thu. Trong điện cao lương mỹ vị, mỹ nhân như ngọc, oanh ca yến hót, quần thần hậu phi mỗi người đều nói nói cười an nhàn. Trịnh Nhuận Ngũ ngồi trước điện cao, hoàng hậu Thượng Quan Nhược Lan ngồi ở bên trái, Thanh phi Ngô Nhã Thanh ngồi phía bên phải.

Quần thần hậu phi hướng Trịnh Nhuận Ngũ kính rượu, Trịnh Nhuận Ngũ cũng nhất nhất đáp ứng. Quần thần cùng thái tử ở trong điện múa hát say mê, Trịnh Nhuận Ngũ một bên im lặng uống rượu, suy nghĩ không khỏi bay về phía điện Thanh Loan bên kia. Hôm nay là đêm trăng tròn, không biết Lý Thái Long đang làm gì?

Nguyệt Uyển Nghi ngồi một bên do uống hơi nhiều rượu liền yên lặng thối lui ra khỏi điện, đi ra phía bên ngoài để tỉnh rượu giải sầu. Trên đường đi, nàng được cung nữ Thúy Lan ở bên cạnh cẩn thận dìu đi trên hành lang uốn khúc màu son, thế nhưng cũng không biết vì sao liền đi tới ngự hoa viên, lại đúng lúc thấy được cảnh tượng đẹp như trong cõi mộng. Dưới bóng cây quế lay động theo chiều gió là một nam tử mặc trường sam bạch y đứng hóng gió dưới ánh trăng, vạt áo tung bay, mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió. Không thể cưỡng lại được khung cảnh phong tình, đôi mắt nàng chăm chú mà say mê ngắm bóng dáng nam tử như tiên như họa trước mặt. Bóng đêm có chút tối, nàng đứng cách y cũng khá xa, dung mạo nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định, nam tử này chắc chắn cực kỳ xinh đẹp. Không phải là khí thế bức người như của Trịnh Nhuận Ngũ, người này mang trên mình khí thế ôn hòa ấm áp như ngọc.

Một cơn gió lạnh thổi tới, Nguyệt Uyển Nghi mới thoáng thanh tỉnh, nàng lắc lắc đầu hỏi người cung nữ bên cạnh: "Ngươi biết người bên kia là người nào không?"

"Bẩm Uyển Nghi, người kia là vua tiền triều Lý Thái Long." Thúy Lan cung kính đáp lời, đôi mắt liếc nhìn về phía Lý Thái Long giống như có chút khinh thường.

Nguyệt Uyển Nghi nhíu mày, ánh mắt đánh giá Lý Thái Long ở phía bên kia không còn tiếp tục mang vẻ tán thưởng như lúc trước, bất giác mà thoáng hiện lên một tia chán ghét. Đã ba lần rồi, gần như mỗi lần đều bởi vì y mà khiến cho nàng không được nhận sủng ái. Nàng sai lầm để mất đi cơ hội, hiện giờ lại để hoàng hậu chiếm được ân sủng, nghe nói hoàng hậu gần đây thường xuyên được Trịnh Nhuận Ngũ tuyên. Cũng trái lại, hơn nửa tháng này, Trịnh Nhuận Ngũ không tiếp tục truyền gọi nàng nữa, cũng không còn đi tới cung của nàng để thăm nàng.

"Uyển Nghi, chúng ta trở về thôi, nơi này không sạch sẽ." Thúy Lan cúi đầu khom người nói với Nguyệt Uyển Nghi.

Nguyệt Uyển Nghi nghe xong trong mắt cũng lộ vẻ giễu cợt, nhìn lại về hướng Lý Thái Long. Lý Thái Long đứng một mình dưới ánh trăng thưởng hoa giống như không hề chú ý tới ánh mắt không hề mang thiện ý phía bên này. Y đứng nguyên tại chỗ nhìn Nguyệt Uyển Nghi một thân xiêm y hồng nhạt ở trên hành lang gấp khúc đang ngẩn người, sau đó lại quay đầu lại, nâng bước chuẩn bị rời đi. Trịnh Nhuận Ngũ mặc dù đem y cầm tù, nhưng cũng không cấm y đi lại. Chỉ là ngày hôm nay nhìn thấy trong cung thiết yến, như vậy tất cả các cung đều đi tới bên kia dự tiệc, y có thể một mình nhàn rỗi. Hôm nay y cho phép mình đi ra ngoài dạo một chút, cũng không nghĩ tới muốn tìm kiếm thanh tịnh cũng khó tìm như vậy. Chậm rãi bước từng bước đi tới, y nghĩ người nữ tử kia có lẽ là phi tần của Trịnh Nhuận Ngũ, trong lòng có chút khó chịu. Đột nhiên, đúng lúc này, đường đi của y bị một người chặn lại, giương mắt nhìn, hóa ra là nữ tử áo hồng kia...

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ