CHƯƠNG BỐN

116 11 1
                                    

Cứ như vậy một tháng lại trôi qua, đã vào mùa đông, trời càng lạnh hơn. Lý Thái Long ngồi ở trong điện Thanh Loan rất ít đi ra ngoài. Một ngày kia, sau khi Tiểu Trác Tử đi lấy than trở về tâm tình liền không tốt, cũng không muốn để cho Lý Thái Long lo lắng nên cố gắng nhẫn nhịn. Lý Thái Long ngồi ở trên đệm êm thưởng trà chơi cờ. Điện Thanh Loan rộng lớn như vậy nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ âm thanh trong trẻo của từng quân cờ Lý Thái Long đặt xuống.

"Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử..." Lý Thái Long cầm chén trà đã nguội lạnh lên, gọi Tiểu Trác Tử đổi lấy một chén khác, thế nhưng gọi vài tiếng vẫn không thấy Tiểu Trác Tử trả lời liền nghi hoặc nhìn hắn.

Tiểu Trác Tử cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời Lý Thái Long. Lý Thái Long thấy hắn trong lòng có vẻ buồn rầu liền hỏi: "Có chuyện gì xảy ra khiến ngươi tinh thần không yên?"

"Không, không có gì. Chủ tử, trà người uống đã nguội lạnh, để nô tài đi đổi cho người một chén khác." Lý Thái Long không thích uống trà nguội, Tiểu Trác Tử vội vàng bưng lên định lui ra ngoài.

"Đứng lại." Lý Thái Long thanh âm lạnh lùng.

Tiểu Trác Tử dừng bước cúi đầu, Lý Thái Long thản nhiên hỏi hắn: "Nói, có chuyện gì?" Vẻ mặt hờ hững không giận mà uy.

Tiểu Trác Tử rất lâu rồi không nhìn thấy Lý Thái Long uy nghiêm như vậy, nháy mắt liền quỳ rạp trên mặt đất. Người trước mắt này đã từng là hoàng thượng, lúc trước ai thấy y mà không phải nơm nớp lo sợ. Từ sau khi thoái vị, y chưa từng lộ ra khí thế khiếp người như vậy, hắn làm sao có thể quên việc này.

"Bệ, bệ hạ..." Không tự chủ được mà dùng cách xưng hô như vậy.

"Gọi sai." Lý Thái Long thanh âm vẫn thản nhiên như cũ.

Tiểu Trác Tử nghe xong lại nhịn không được trong lòng run rẩy. Người này cho dù đã mất đi danh hiệu đế vương, thế nhưng trời sinh đã có sẵn khí thế khiếp người của bậc đế vương khiến cho người ta không khỏi sợ hãi, quỳ ở trên mặt đất dập đầu nói: "Dạ, chủ tử."

"Ngươi đứng dậy, mau nói, gặp phải chuyện gì?" Lý Thái Long thanh âm ôn nhu đi vài phần. Thực ra y cũng không muốn tiếp tục thể hiện vẻ mặt như thế này, thế nhưng y hiểu suy nghĩ của Tiểu Trác Tử. Vì chuyện của y, Tiểu Trác Tử chuyện gì cũng sẽ để cho chính mình chịu nhận ủy khuất.

"Chủ tử..." Tiểu Trác Tử đứng lên nhìn Lý Thái Long có chút không muốn nói.

"Nói đi, ta đang nghe." Lý Thái Long khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thản nhiên.

"Bẩm, là ở trong cung gần đây truyền tới một ít lời đồn thổi ..." Tiểu Trác Tử đem từng lời nén lại, vẫn là cố chấp không muốn nói.

"Nói cái gì?" Lý Thái Long đặt một quân cờ trắng lên trên bàn cờ, cản trở đường đi của quân đen. Có lẽ y cũng có thể đoán được đó là gì, lọn tóc rũ xuống cạnh gò má, che khuất biểu cảm ở trên mặt.

"Nói, nói hoàng hậu từ sau khi tiến cung đến nay chưa từng được nhận sủng ái, nói người dùng yêu pháp để say mê tâm trí của hoàng thượng, nói người... nói người..." Tiểu Trác Tử có phần không nói được nữa.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ