CHƯƠNG SÁU

125 10 0
                                    

Lý Thái Long bị bệnh nên ở trong điện Thanh Loan nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bởi vì nơi này vẫn lạnh như vậy cho nên bệnh tình phải qua hơn nửa tháng mới chính thức tốt lên. Vào một ngày cuối cùng cũng không có mưa dầm kéo dài, mặt trời ló rạng, Tiểu Trác Tử đem toàn bộ chăn bông cùng đệm trong tẩm điện mang ra ngoài phơi nắng. Lý Thái Long thấy một mình hắn bận rộn liền muốn đi tới giúp đỡ , Tiểu Trác Tử lại vội vàng ngăn cản nói với y: "Chủ tử, thân thể của người vừa khỏe lại, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này để nô tài làm là được rồi. Với lại, làm sao có thể để cho người làm việc của nô tài được."

Lý Thái Long phẫn nộ đứng ở một bên nói: "Tại sao vẫn còn phân cái gì chủ tử nô tài."

Tiểu Trác Tử vẫn ôm chăn đệm nhìn y không đồng ý: "Người một ngày là chủ tử, vĩnh viễn đều là chủ tử." Thật ra, hắn nghĩ mình nói đúng. Lý Thái Long một ngày là hoàng thượng, vĩnh viễn sẽ là hoàng thượng, chỉ là hiện giờ bị nghịch tặc cướp ngôi mà thôi, một ngày nào đó Lý Thái Long vẫn sẽ trở lại là hoàng đế Thanh Loan.

Có lẽ là do khỏi bệnh rồi, Lý Thái Long cảm thấy rất thoải mái, không khỏi bị biểu tình nghiêm trang của Tiểu Trác Tử làm cho bật cười. Y cởi áo khoác bông trên người, chính mình mang ghế dựa đi ra sân viện phơi nắng. Lúc này đã là đầu xuân, ánh nắng cũng dần dần trở nên ấm áp, y hài lòng híp hai mắt lại.

Tiểu Trác Tử ra ra vào vào mấy lần mới xem như đem toàn bộ chăn bông đệm giường, còn có một cái áo choàng bông dài mang ra ngoài phơi. Mùa xuân đã tới trước mắt, Tiểu Trác Tử liền biết ở trong cung sẽ không còn tiếp tục lạnh như vậy nữa. Huống chi điện Thanh Loan còn ở trên suối nước nóng, tiết trời ấm áp so với các cung khác cũng sớm hơn. Nhìn thấy Lý Thái Long ở dưới ánh mặt trời bộ dạng buồn ngủ, hắn không khỏi vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Bệnh của Lý Thái Long xem ra đã khỏi hẳn, hơn nữa mấy ngày nay ngự thiện phòng đưa thức ăn tới cũng không phải tất cả đều là rau xanh củ cải, dù sao thỉnh thoảng vẫn có thức ăn mặn, khiến cho thần sắc của Lý Thái Long thoạt nhìn cũng không kém như trước đây.

Lý Thái Long sưởi nắng dưới ánh sáng ấm áp liền cảm thấy buồn ngủ. Vì thế y liền tựa vào trên thành ghế nghiêng đầu ngủ mất, ánh mặt trời im lặng chiếu xuống quanh thân y. Tiểu Trác Tử nhẹ nhàng đến sát bên cạnh Lý Thái Long, đem chiếc áo bông trên tay đắp lên trên người y, sau đó bê một chiếc ghế nhỏ đến để trước chân, lại đem hai chân của Lý Thái Long đỡ lên phía trên để cho y ngủ thêm thoải mái. Sau khi hầu hạ Lý Thái Long tốt, hắn liền đi vào trong điện bắt đầu quét tước. Cung điện lớn như vậy hiện giờ cũng chỉ có một mình hắn quét dọn.

Xuân phong ấm áp, ngẫu nhiên sẽ có mấy cánh hoa mai nở muộn theo gió nhẹ nhàng bay xuống. Đây là lần đầu tiên Trịnh Nhuận Ngũ bước chân tới đây kể từ ngày Lý Thái Long ngã bệnh. Thời điểm vừa tới nơi, liếc mắt liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang an tĩnh kia. Dưới ánh nắng mặt trời vàng nhạt, khuôn mặt của Lý Thái Long đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời lúc này lại càng thêm trắng trẻo, một vài lọn tóc màu đen thật dài bị gió nhẹ thổi bay lên. Y nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi ngủ say sưa, đầu thỉnh thoảng bởi vì giấc ngủ mà cúi thấp xuống. Trong sân còn lưu lại mùi hương hoa mai nhàn nhạt, tất cả mọi thứ đều có vẻ an nhàn tốt đẹp như vậy.

QUÂN SỦNG (CHUYỂN VER JAEYONG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ